"Nước đâu có lạnh, vì sao lại hắt xì? Có phải tại anh không mặc gì chạy lung tung nên bị cảm lạnh rồi không?" Bạch Tuyết suy đoán, có lẽ Lãnh Dạ vừa từ bên ngoài bị nhiễm lạnh! Ai biết, Lãnh Dạ đang căm tức nhìn Bạch Tuyết, cái gì gọi là thích không mặc gì chạy?
Anh là vì cô mới có thể biến thân! Chứ những những người phụ nữ khác muốn nhìn anh không mặc gì đến phát điên, vậy mà cô được nhìn chân thân của anh mà không biết quý trọng, lại còn nói vậy! Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ giận dữ nhìn, biết mình nói sai, ngoan ngoãn câm miệng, giúp Lãnh Dạ chà lưng phía sau.
"Qua đây hôn tôi." Lãnh Dạ bỗng nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.
"A?" Bạch Tuyết hiển nhiên là rất giật mình.
"Hôn tôi." Lãnh Dạ lại lặp lại một lần nữa, trong giọng nói mang theo mệnh lệnh, và không cho phép chống cự. Bạch Tuyết sắc mặt ửng đỏ, thế nhưng vẫn là rất ngượng ngùng, đem miệng đưa tới, nhẹ nhàng hôn một cái lên miệng Lãnh Dạ, sau đó liền lui về.
"Không đủ." Lãnh Dạ lúc này tựa như một đứa nhỏ tham ăn, khiến Bạch Tuyết không khỏi muốn cười, thế nhưng người đàn ông này lại không có vì vậy mà ngượng ngùng, vẫn lạnh lùng biểu tình nghiêm nghị, chờ Bạch Tuyết đưa lên cái hôn thật sâu.
Bạch Tuyết thẹn thùng, vươn tay nhỏ bé, cầm lấy khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Dạ, hôn lên môi, bắt đầu cho Lãnh Dạ cái hôn nhiệt tình. Lãnh Dạ vừa nãy vốn bị Bạch Tuyết sờ tới cũng đã bốc cháy, lúc này còn chịu sự chủ động của Bạch Tuyết, khiến anh không muốn nhịn nữa, cũng không cần nhẫn.
Anh bây giờ chỉ muốn cô, thế là đứng dậy, đem Bạch Tuyết ôm lấy, hai tay anh nhấc chân Bạch Tuyết lên, sau đó bàn tay nắm chắc ngang hông, hai tay còn thuận thế ép sát bộ ngực của Bạch Tuyết lại, Bạch Tuyết thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị Lãnh Dạ liên tiếp kích thích đến, nhẹ nhàng run rẩy đã bị Lãnh Dạ cảm nhận được, khóe miệng anh vừa kéo, cô luôn luôn dễ dàng động tình như vậy, khúc nhạc dạo còn chưa có bắt đầu, thì đã có phản ứng.
Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết đi vào phòng ngủ, đem Bạch Tuyết áp ở trên giường.
"Bé con, em chỉ biết nghịch lửa, chẳng lẽ không định dập tắt lửa sao? Ưm?" Lãnh Dạ bị Bạch Tuyết mềm mại không xương kích thích khiến phía dưới đã sớm có ý chí chiến đấu sục sôi.
Anh không thể chờ đợi được, hung ác, không có bất kỳ khúc dạo đầu, hung hăng xâm nhập vào thân thể Bạch Tuyết, Bạch Tuyết lập tức kêu một tiếng a --
Lãnh Dạ bàn tay to nắm lấy vòng eo Bạch Tuyết, vì để cho chính mình mỗi một lần tiến vào có thể tiến sâu hơn, Bạch Tuyết vẫn như cũ không có cách nào thích ứng sự hung ác này, đành cực lực nhẫn nại, người đàn ông này vì sao khát khao như thế?
Anh không phải mỗi ngày buổi tối đều phải làm sao? Vì sao luôn luôn giống như con sói đói, hận không thể đem cô chia sẻ sau đó ăn vào trong bụng!
Bạch Tuyết ý thức chậm rãi rã rời, theo Lãnh Dạ mỗi một lần tiến vào bắt đầu mơ hồ, chốc chốc hô hấp dồn dập, chốc chốc cắn răng nhịn xuống, nhưng mà Lãnh Dạ khắp nơi lần lượt hung hăng chiếm hữu, hận không thể đem thân thể Bạch Tuyết xuyên qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
LANG VƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VỢ YÊU ĐƯỢC CƯNG MÀ HOẢNG
RomanceThì ra trong bụng chứa một đám sói con cũng không phải chuyện xấu, mẹ kế nhục nhã cô, "Mẹ, ăn miếng trả miếng." Em gái cùng cha khác mẹ bắt nạt cô, "Mẹ, đánh cô ta, không biết thì chúng con dạy người...." Bạch Tuyết dịu dàng chậm rãi biến thành sói...