Chương 100: Lãnh Dạ biến thân

78 2 0
                                    

  Người phụ nữ dưới thân trần chuồng chạy vào phòng vệ sinh, muốn nhìn xem vật đó có phải bị mình làm đứt hay không, sau đó ngồi xổm xuống nhìn vào trong xem sao? Kỳ quái là cái gì cũng không có? Cô ta thấy vậy liền gọi điện thoại đem người đàn ông đang hôn mê đến bệnh viện. Còn chính mình cũng thuận tiện đi siêu âm xem sao, muốn nhìn xem trong tử cung có vật kia hay không, nhưng vui mừng là cái gì cũng không có. 

Hiện tại cô ta cũng đã tin tưởng ông trời đang trừng phạt bọn họ. Nguyên lai họ là một đôi đang yêu đương vụng trộm, xem ra là bị báo ứng. Ngay khi đôi nam nữ này bị đưa đến bệnh viện, Bạch Tuyết đã đẩy ra cửa phòng mà Lãnh dạ đang nằm. Cũng một khắc ấy khi Bạch Tuyết đẩy cửa, Lãnh Dạ cũng đã tỉnh. Nhưng anh lại không có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục nhắm hai mắt lại. 

Bởi vì hiện tại anh đang hiện chân thân, lại không kịp biến thân, nên nhất thời không biết làm thế nào đối mặt với Bạch Tuyết! Biết Bạch Tuyết nhát gan như thỏ, không biết khi cô nhìn thấy sẽ có phản ứng thế nào?

 "A?"

 Bạch Tuyết nhẹ nhàng a một tiếng, đứng ở cửa không có đi vào. Bởi vì cô nhìn thấy một con đại cẩu trắng muốt đang nằm bò ở trên thảm, nên cô không dám tới gần, lo lắng bị nó cắn. Thế nhưng bộ lông tuyết trắng đó lại hấp dẫn cô. Bạch Tuyết đứng ở cửa chừng năm phút đồng hồ. Cuối cùng cũng rời đi, chạy vào phòng bếp, sau đó đem thứ ăn hôm qua cô và Lãnh Dạ ăn mang tới, lại một lần nữa cẩn thận đi tới bên cạnh nó

. "Em có phải đói bụng hay không? Nơi này có một ít thức ăn em có muốn ăn hay không?" Bạch Tuyết chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem khay nhẹ nhàng để tới bên miệng Lãnh Dạ. Lãnh Dạ không có mở mắt ra, bởi anh đang mải suy nghĩ nếu như nói cho Bạch Tuyết biết anh là ai?

 Bạch Tuyết sẽ như thế nào? Bạch Tuyết nhìn thấy đại cẩu không có động tĩnh gì, thế là cẩn thận đưa tay ra vuốt ve. Ngón tay mảnh khảnh của cô chạm vào bộ lông tuyết trắng, rất chơn trượt, rất mềm mại. 

"Đừng sợ..." Kỳ thực, Bạch Tuyết trong lòng đã có điểm sợ hãi, lo lắng con đại cẩu này rất hung hãn, vạn nhất cắn người thì làm sao bây giờ? Còn lo lắng nó bị đói bụng, cho nên vẫn nhắm mắt lại. Ngay khi Bạch Tuyết đang hiếu kỳ, Lãnh dạ lại mở ra đôi mắt nhìn Bạch Tuyết. 

"A ——" 

Bạch Tuyết vốn đang ngồi xổm, thoáng cái ngã ngồi lên trên mặt đất, bởi vì con đại cẩu này rất đặc biệt. Ánh mắt của nó là màu hồng, rất hồng. Lông nó lại rất trắng. Nhìn kỹ, trừ cái mũi màu đen, toàn thân tất cả đều là màu trắng, càng nổi bật đôi mắt màu hồng kia. Thấy Bạch Tuyết phản ứng như vậy, Lãnh Dạ đã dự liệu từ trước, không ngờ vẫn là dọa cô sợ như vậy! 

Thế nhưng, chỉ là đôi mắt đã để cô sợ hãi như thế, giả như cô biết anh là yêu, cô có thể hay không rời khỏi anh? Lãnh Dạ chậm rãi đứng dậy, sau đó vung vẩy một thân tuyết trắng, rất uy nghiêm nhìn Bạch Tuyết. Cô gái nhát gan này, anh nên làm thế nào để cô tiếp thu việc anh là yêu đây? Bạch Tuyết nhìn đại cẩu đứng lên, không ngờ nó lại cao như vậy. Cái miệng nhỏ nhắn liền hoảng hốt mở ra. 

"Em em đừng sợ, chị chỉ là mang cho em một ít thức ăn..." Rõ ràng là Bạch Tuyết đang rất sợ hãi, nhưng cô lại còn đang an ủi Lãnh Dạ đừng sợ. Sau đó nhẹ nhàng đem thức ăn đẩy đến gần Lãnh Dạ, ý là có thể ăn. Lãnh Dạ nhìn về phía Bạch Tuyết, lại nhìn nhìn mấy thứ đồ ăn thừa, ngửa đầu, lãnh ngạo xoay người đi ra ngoài. Bởi hiện tại anh phải rời khỏi tầm mắt của Bạch Tuyết mới có thể biến thân, nếu không lại dọa đến cô!

LANG VƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VỢ YÊU ĐƯỢC CƯNG MÀ HOẢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ