Chương 4

126 1 0
                                    

Cuối cùng thì cũng đến buổi học cuối cùng của môn Tiếng Anh. Hè đã chính thức về với Hà Nội. Thay bằng không khí nồm ẩm ướt, mọi thứ đều trở nên khô ráo, khô đến nỗi giòn tan như bim bim. Ngồi trong trung tâm đông nghìn nghịt toàn hơi người, mặc dù điều hòa đã hoạt động hết công suất nhưng không thể nào xua đi cái nóng của mùa thi, cái nóng của áp lực, của lo lắng cùng sợ hãi. Học sinh thì liều mạng làm đề, giáo viên thì liều mạng chữa đề, chữa từ cách làm, cho tới cách trình bày, thậm chí là cách tô bút chì vào ô trắc nghiệm, làm tôi có cảm giác như mình sống lại những ngày tháng học tô màu thuở mẫu giáo.

Còn một tuần nữa là kỳ thi chính thức diễn ra. Nhưng kể cả hôm chia tay lớp tôi cũng không thấy Lan bồn chồn nhấp nhổm như hôm nay. Mặc dù nó đã cố tỏ ra tập trung vào làm bài, nhưng tôi vẫn phát hiện ra những lúc vô thức nó hay nhìn sang bên cạnh tôi, giờ đây đã thay bằng một người khác.

Tôi biết Lan đang nhớ đến Tuấn. Đôi khi nó vẫn quen với việc khi nó tô nhầm ô, Tuấn vẫn chìa cục tẩy ra trước mặt nó. Bây giờ tôi là người phải làm công việc đó. Thói quen là một sức mạnh mà ta không thể nhìn thấy trong chốc lát, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại được chứng minh bằng thời gian.

Tôi hiểu, hôm nay là lần cuối cùng chúng tôi ngồi trong gian phòng này, lần cuối cùng nó được nhìn thấy những ký ức quen thuộc giữa nó và Tuấn. Tôi không biết có phải là nó cũng thích Tuấn rồi hay không, nhưng sự trống trải từ đôi mắt của nó tôi có thể thấy được.

Tôi cứ định nói câu gì đó an ủi nó, nhưng rồi phát hiện mình chẳng biết nói gì. Trong lòng thầm mong cả hai người đều được mười điểm tiếng Anh, thầm mong tự bản thân hai người sẽ cho nhau một cơ hội. Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày, để mọi người về nhà có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc thi sắp tới.

Tôi cùng Lan lại đứng chờ xe buýt ở bến gần trường. Nhưng hôm nay dường như quá đông người, đặc biệt đông. Xe vừa tới, còn chưa dừng hẳn, mọi người đã ồ ạt, chen lấn, đổ xô lên xe. Lan nhanh nhẹn hơn nên đã lên xe trước. Khi tôi vừa đặt được chân lên bậc đầu tiên của cửa xe thì bị người ta xô cho ngã xuống đất. Còn chưa có thời gian để tôi kịp phản ứng, xe đã chuyển bánh. Xui xẻo cho tôi khi bị ngã văng xuống, bàn chân để ngay dưới bánh xe, thế là cái con quái vật ghê người ấy đã nghiến ngay một chân của mình qua lòng bàn chân tôi. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng chói tai rồi nước mắt cứ thế nhòa đi tầm nhìn của tôi. Ngoài cảm giác đau ra, tôi không thấy chân mình có bất cứ cảm giác gì nữa. Tôi cứ ngồi nguyên ở đó, mọi người xúm quanh. Không biết Lan từ trên xe nhảy xuống từ lúc nào, nó cũng cuống quá, chỉ biết run rẩy ôm tôi khóc, không có được bất cứ phản ứng nào khác.

Mọi người xôn xao nói cái gì hai chúng tôi đều không nghe thấy được nữa. Tôi chỉ thấy người ta hỏi cả hai chúng tôi một lúc mà chúng tôi không trả lời được, có người trực tiếp lục lọi túi đeo của tôi. Họ chỉ tìm được mẩu giấy ghi số điện thoại của Tuấn, rồi có người bế tôi vào ngồi bên lề đường, dưới một gốc cây.

Tôi vẫn cứ khóc, không biết là khóc hay rên nữa. Lúc này Lan mới có chút phản ứng, nó muốn mượn điện thoại của ai đó để gọi điện về nhà. Nhưng còn chưa kịp bấm số thì có tiếng phanh xe rít lên từng hồi ở bên tai tôi. Tôi nhìn thấy Hiếu, đúng thế, tôi nhìn thấy Hiếu của tôi.

Với anh em vẫn là cô bé (Chờ em 18)Where stories live. Discover now