Chương 2

175 2 0
                                    

  Tôi phát hiện ra điểm chung giống nhau đầu tiên giữa tôi và anh, chính là chúng tôi có chung một loại phương tiện đi lại: xe buýt. Trường tôi thì ngay gần nhà, đi học tôi thường đi bộ. Nhưng mỗi khi đi học thêm tại các trung tâm thì phải đi xe buýt. Ban đầu cảm giác say xe dường như khiến tôi không thể trụ nổi, ấy thế mà dần dần cũng thành quen. Tôi có thể quên đi việc say xe mỗi lần bước lên xe buýt cũng là nhờ đứa bạn thân thiết nhất từ bé của tôi, tên Lan.

Nó ghét cái tên của nó vô cùng. Tôi cảm thấy đó là một cái tên rất nữ tính, hoa lan là loài hoa rất cao quý, rất đẹp. Nhưng nó thì ghét, lí do đơn giản, nó cảm thấy tên đó quá tầm thường. Có lẽ bởi vì trong các sách giáo khoa, từ khi chúng tôi còn nhỏ, mỗi khi lấy ví dụ về vấn đề gì đấy là lại có câu "Nhà Lan thế này, bạn Lan thế nọ..." nên nó cảm thấy tên của nó quá mức tầm thường.

Tôi và Lan học cùng từ cấp một cho tới cấp hai. Hai nhà sát nhau, sống gần nhau lâu ngày đến nỗi nhìn cũng có điểm giống nhau, mọi người đều tưởng chúng tôi là hai chị em. Điều khác nhau duy nhất là tôi thì dốt Lý, còn nó thì dốt Văn. Cứ mỗi lần cần chuẩn bị kiểm tra một tiết Văn, nó lại chạy sang nhà tôi kì kèo năn nỉ, bắt tôi phải làm cho nó cái mở bài. Thực ra nếu có thể, nó còn mong tôi làm nguyên cả một bài văn gồm mở bài, thân bài và kết luận cho nó thì càng tốt.

Tôi vẫn nhớ hồi học môn Tập Làm Văn của cấp một, bài văn nó từng được điểm cao nhất, sáu điểm, có đề bài là hãy miêu tả cây cối xung quanh em, nó viết có đoạn như thế này: "Trên đường từ nhà em đến trường có rất nhiều cây xanh cho em bóng mát. Những cái cây hoa sữa tỏa hương thơm lừng, thân cây to, sù sì, lá cây xanh biếc, và những chùm hoa nho nhỏ trăng trắng". Buổi chiều hai đứa chúng tôi nắm tay nhau cùng về, tôi hỏi nó: "Này, mày miêu tả cây gì đấy? ". Nó chỉ ngay hàng cây bên cạnh tôi rồi bảo: "Đây này, tao miêu tả mấy cái cây hoa sữa này này". Tôi chăm chú nhìn theo hướng tay nó chỉ, mà theo tôi được biết, những cái cây đó, gọi là cây xà cừ. Có lẽ nghiệt duyên đối với môn Văn của nó đã bắt đầu từ khi đó.

Kí ức hai đứa dắt tay nhau cùng đi bộ về nhà bây giờ được thay bằng hình ảnh hai đứa chúng tôi cùng chen lấn đứng trên xe buýt giờ cao điểm để đi đến trung tâm học tiếng Anh. Chính vì cả hai chúng tôi đều có một trong số bốn môn thi không thể lấy được điểm cao, nên gánh nặng đặc biệt dồn lên cho hai môn còn lại, là Toán và tiếng Anh. Riêng môn tiếng Anh này, Lan khá hơn tôi rất nhiều. Từ vựng, ngữ pháp, hay phát âm, nó đều giỏi hơn tôi. Đi học cùng nó tôi tiến bộ hơn rất nhiều. Sách bài tập của thày Vĩnh Bá, độ khó ngay cả đối với học sinh cấp ba đang ôn thi đại học, nó cũng có thể làm vèo vèo. Thực sự là tôi rất ngưỡng mộ nó.

Nhưng đối với Lan, mỗi buổi đi học tiếng Anh chẳng khác nào đi đày. Nếu hôm nào tôi không đi là nó cũng nhất quyết nghỉ, bởi vì ở lớp tiếng Anh mà chúng tôi học, có một cậu học sinh theo đuổi Lan một cách cuồng nhiệt. Tôi phải dùng từ cuồng nhiệt mới hợp với cậu ấy. Nhưng cũng may, nhờ có cậu ấy luôn đến giữ chỗ, hai đứa tôi hôm nào cũng có chỗ để ngồi mà không cần phải chen lấn.

Sự cuồng nhiệt của cậu ấy, tôi cảm thấy đó là tấm lòng chân thành rất đáng quý, nhưng có lẽ với Lan, nó là một sự phiền phức, một sự phiền phức tẻ nhạt. Ở cái lứa tuổi của chúng tôi khi đó, tình yêu là thứ trò chơi thật xa vời. Nhưng đứa nào cũng muốn vươn tới. Liều mạng vào cấp ba, bởi vì văn thơ hay đề cập đến tình yêu thuở học trò của các anh chị cấp ba. Thế nên trong tiềm thức, đứa nào cũng nghĩ rằng, mình lớp chín rồi, mình sắp vào cấp ba rồi, mình chuẩn bị được yêu rồi. Nếu như tại thời điểm đó, các cô các cậu học trò có thể nhận thức được tình yêu và sự trưởng thành mang đến cho con người ta cảm giác mệt mỏi và nặng nề đến nhường nào, có lẽ các cô các cậu nguyện rằng mình mãi mãi cứ sống ở cái tuổi ấy, cái thời hồn nhiên tự do mơ ước và khát khao, cái thời có thể trao cho nhau tất cả những gì trong sáng và tươi đẹp nhất, một nét đẹp khỏe mạnh không tì vết của cuộc sống.

Với anh em vẫn là cô bé (Chờ em 18)Where stories live. Discover now