"Đây, anh vẽ cái sơ đồ như thế này cho em dễ nhìn, em đã hiểu thế nào là đấu song song chưa? Này..."
"Sao anh lại cốc đầu em? Đau thế!"
"Em lại xuất hồn đi đến tận đâu thế? Nãy giờ anh nói em có nghe được gì không đấy?"
"Thì em vẫn đang nghe mà. Suy tư tí thôi!"
Suy tư cái gì? Đừng bảo là yêu rồi đấy nhé!"
Anh sẽ không biết được rằng câu đùa vu vơ đấy của anh khiến cho trái tim tôi đập mạnh đến nhường nào. Tôi nghĩ đến Tuấn, nghĩ đến những nỗ lực bày tỏ tình cảm của cậu ấy. Không biết rằng lời ước hẹn của Lan có thể trở thành sự thật hay không nhưng tôi thấy được những gì Tuấn bỏ ra đã có chút kết quả. Nếu không trực tiếp bày tỏ, phải chăng sau này có ngày mình sẽ phải hối hận?
Một khắc những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu, tôi đã liều lĩnh mà thổ lộ với anh lần đầu tiên: "Anh Hiếu, em thích anh!".
Cây bút trên tay anh khựng lại một giây, anh ngẩng lên nhìn tôi chăm chú, rồi bỗng nhiên anh lại phì cười: "Cô bé, em có hiểu tình yêu là gì không? Khi nào em hiểu được tình yêu là như thế nào, em sẽ biết, câu nói đó rất khó có thể nói ra. Em vẫn còn nhỏ, đừng nên gượng ép bản thân phải trở thành người lớn. Bởi vì khi em thực sự trưởng thành em mới thấy tiếc nuối những quãng thời gian đã trôi qua".
Đó là lần đầu tiên anh ngồi cùng tôi nói những chuyện không liên quan gì đến bài học. Đó cũng là lần tiên anh nói với tôi nhiều như thế. Tôi biết, khoảng cách tám năm nghe thì bình thường, nhưng nó sắp kéo đến hai thế hệ. Khi tôi vẫn chỉ là một cô bé học sinh ngu ngơ, anh đã là một người trưởng thành có việc làm, kiếm ra tiền. Những gì tôi đang trải qua, anh đã sớm bước qua nó, sớm trải nghiệm nó từ rất lâu rồi.
Tôi biết, nếu muốn ở bên anh, con đường tôi phải đi còn rất dài. Ít nhất, tôi cần phải bước qua giai đoạn ngu ngơ khờ dại này, trở thành một cô gái trưởng thành, khi đó mới có thể nói yêu anh. Nhưng tôi chỉ muốn thổ lộ, không phải để mong anh chấp nhận, mà mong anh hãy bước chậm một chút, quay lại nhìn tôi một chút, để tôi có thể đuổi kịp anh, có thể sóng bước bên anh.
Thấy nét mặt anh tỏ ra nghiêm trọng hơn mức bình thường, tôi lại buồn cười. Tôi đưa tay thử véo véo cái mũi anh, giống như thi thoảng anh vẫn làm với tôi mỗi khi tôi trêu trọc anh, cảm giác đúng là rất tuyệt. "Anh có biết một bài thơ như thế này không? Ngày xưa Bé nói yêu anh – Anh chê Bé nhỏ Bé chưa biết gì – Đến nay Bé đã dậy thì – Anh khen Bé đẹp Bé chê anh già! Sau này anh mà ế vợ cũng đừng có mà đến khóc lóc với em đấy nhé!".
Anh nhìn tôi cười, cười đến rạng rỡ. Thứ vũ khí ấy của anh bất cứ lúc nào cũng có thể giày vò trái tim tôi. Thậm chí có đôi khi, tôi từng có suy nghĩ ích kỷ rằng anh chỉ có thể cười cho riêng mình tôi xem thôi, đừng để cho bất cứ người con gái nào vì nụ cười ấy mà rung động nữa.
Hôm nay là sinh nhật anh trai yêu quý của tôi. Kết thúc buổi học này, anh tôi sẽ lấy xe của bố tôi chở cả tôi và Hiếu tới quán karaoke mà anh ấy đã đặt phòng trước để tổ chức sinh nhật. Ba chúng tôi từ nhà đi qua nhà người yêu của anh trai tôi đón chị ấy sau đó mới ra quán. Rõ ràng là không thuận đường, nhưng đành chấp nhận thôi, tình yêu mà.
YOU ARE READING
Với anh em vẫn là cô bé (Chờ em 18)
عاطفية"Ngày xưa bé nói yêu anh Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì Đến nay bé đã dậy thì Anh khen bé đẹp bé chê anh già..." Rung động đầu đời, ai mà không từng trải qua khoảnh khắc ấy. Đôi khi, rung động chỉ là một giây phút thoáng qua, cũng có đôi khi rung độ...