Chương 2

839 34 2
                                    

Nhìn chén trà trên bàn không thèm dời đến người đang ngồi đối diện, tiểu cô nương nhỏ nhắn ngắm tiểu mỹ nam không chớp mắt. Woa, biểu ca càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng thích, chỉ tiếc biểu ca là mọt sách quá lý thuyết.

Mĩ Anh giật nhẹ gấu áo của Tú Nghiên muốn cùng chia sẻ tâm sự nhưng người kia chỉ thở dài nằm gục trên bàn. Biểu ca thường ngày không ngâm thơ cũng luyện kiếm tại sao hôm nay trốn trong thư phòng chán nản như vậy. "Biểu ca, ai làm huynh buồn?"

Tú Nghiên lắc đầu tiếp tục thở dài.

Mĩ Anh gãi đầu không hiểu. Tiểu cô nương sáu tuổi nằm gục theo Tú Nghiên, mặt đối mặt với người kia. Hồi nhỏ, lúc phụ vương dẫn nàng đến phủ Hầu gia, ấn tượng đầu tiên là hài tử nhỏ đang múa kiếm dưới hoa, đường kiếm chuẩn xác tách nhẹ cánh hoa, một ít bụi bám vào bạch y hắn mặc. Dây hoành đỏ lướt nhẹ theo từng động tác, nàng đứng xa vỗ tay hoan hô.

Hắn nghe thấy tiếng động vội thu kiếm vào vỏ hướng nàng chào, nụ cười như nắng tỏa sáng góc vườn, đào hồng bạch y cao ngạo giống như yêu chú mê hoặc nàng. Lễ nghi gì cũng quên hết, nàng chạy tới nắm lấy tay áo hắn, khẽ nói: "Ngươi thật đẹp."

"Ngươi là..." Hắn e ngại nhìn nàng nhưng biết nàng là biểu muội liền mỉm cười. Hắn hỏi nàng có thích múa kiếm không, nàng nói không thích, hắn liền lấy ngọc bội tặng nàng, bảo là hôm qua đi dạo phố mua về nhưng không biết dùng làm gì nên tặng nàng.

Bây giờ, nàng vẫn mang bên cạnh giống như được bên hắn. Hình như hắn ngủ rồi. Mỗi lần ai ức hiếp cũng nằm gục lên bàn dần dần tiến vào mộng, nàng kề sát bên mặt hôn nhẹ hắn một cái. Biểu ca, ngươi có thích ta không?

Đột nhiên, đằng sau, một người đập mạnh lưng khiến nàng hoảng sợ mà khóc ré lên đánh thức Tú Nghiên. Nàng dụi mắt chưa kịp hiểu chuyện lập tức Mĩ Anh nhào vào lòng khóc lóc liên thanh khiến nàng trở nên hồ đồ ngây ngây nhìn tỷ tỷ trước mặt. "Tỷ tỷ, ngươi đến làm gì?"

"Thấy biểu muội tới, ta định rủ nàng đi chơi." Thái Nghiên chấp hai tay sau lưng vờ như chưa có chuyện gì. Từ nhỏ, nàng luôn thích trêu chọc biểu muội, ai bảo nàng ấy lúc nào cũng biểu ca, biểu ca, thế còn biểu tỷ này vứt đi đâu. Hừm, đứa trẻ này không biết nể mặt trưởng bối mà. "Biểu muội, ai chọc ngươi vậy?"

"Biểu ca, Thái Nghiên chọc ta." Mĩ Anh chỉ tay về phía người đang rất mực "ngây thơ" đằng trước. Nàng ta lại khinh thường ta nữa.

Tú Nghiên vỗ vai Mĩ Anh dỗ dành lườm tỷ tỷ, một ngày tỷ không đem phiền phức cho ta sẽ chết sao?

Thấy biểu muội ôm đệ đệ chặt như vậy, Thái Nghiên hơi ghen tị không thèm nói lý lẽ bỏ đi. Nàng ghét cái cảnh làm nũng đó, có gì tốt chứ, chẳng qua đệ đệ ít nói nên dễ làm nũng chứ so dung mạo nàng cũng là đại mỹ nhân. Không thích nàng, nàng đi, đừng có giữ lại.

Bước đầu tiên, không giữ lại thật?

Bước thứ hai, mau giữ ta lại đi...

Bước thứ ba...

"Tỷ tỷ đừng giận mà." Tú Nghiên thở dài cản Thái Nghiên lại, rõ ràng không muốn đi mà còn làm bộ làm tịch. Ta biết tỷ tỷ thích trêu Mĩ Anh nhưng đừng kéo ta vào cuộc. Ta rất buồn ngủ. Hu hu hu...

Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ