Ba người nhìn nhau không chớp mắt khiến Tú Anh và Hiếu Nghiên khó hiểu lắc đầu. Nếu họ đang ở chiến trường thì hoàn cảnh sẽ rất khốc liệt nhưng họ đang ở quán trà, hành động kia nghĩa là sao? Không lẽ ba gã nam nhân tự luyến lẫn nhau. À không, đúng hơn, hai gã nam nhân và một nữ nhân - Tú Anh thầm nghĩ trong đầu. Không lẽ hai người kia thích công chúa sao? Tiêu rồi. Hầu gia ơi, người ở phương nào mau mau tới mang công chúa về bằng không người sẽ mất nương tử.
Lại hắt hơi, lần này còn nhiều hơn mấy lần, Tú Nghiên lấy tay bịt miệng không hiểu có phải đã cảm phong hàn không nữa? Nàng quay lưng đến chỗ quầy mướn một phòng ngủ nhưng chưa kịp mở miệng liền nghe tiếng kim loại va chạm nhau bên ngoài quán. Theo bản năng, Tú Nghiên cầm kiếm chạy ra ngoài thấy một đám người ăn mặc tà quái trên người chứa đầy rắn rết bò cạp độc, bọn họ là người của phái Tà Y.
"Sư tỷ, dùng nhện Tây Vực phóng tơ có thể giải hết độc của chúng." Tú Nghiên dùng kiếm như gió bão đẩy về phía bọn Tà Y còn nữ nhân ngồi trên xe lăn từ trong tay áo phóng ra ba con nhện đen trên lưng có đóm đỏ. Chúng vừa bay ra đã nhả ra loại tơ trong suốt khiến lũ trùng độc trên người chúng bò loạn xà cuối cùng tự cắn xé lẫn nhau. Tà Y dựa vào độc để sống giờ không còn sẽ trở thành xác khô rồi bốc cháy. Đây là cách chúng bảo vệ bí mật của môn phái.
Tú Nghiên nhìn mấy cái xác cháy thành tro bĩu môi khinh thường, hướng hai nữ nhân trước mặt ôm quyền chào: "Hai sư tỷ, tứ đệ đến trễ."
"Không sao. Đệ tới kịp lúc." Nữ nhân mặc y phục xanh lá nhạt màu, tóc buộc một bên, giản dị, bên cạnh một cô nương tóc xõa dài dắt theo một nữ hài tử chừng bảy tuổi, mặt vẫn còn chút sợ hãi. "Nàng không sao chứ?"
"Thiếp không sao."
Thái Nghiên vẫn chưa thích ứng nên có chút khó hiểu với hai người kia. Hai sử tỷ này là phu thê sao? Nàng ngạc nhiên bước đến. "Ngươi là sư tỷ của Nghiên nhi?"
Nữ nhân mặc lam y cười cười nắm chặt tay của người bên cạnh. Nàng biết mọi người sẽ biểu hiện như thế khi thấy hai nữ nhân ở cùng một chỗ lại còn thành thân nữa. "Đúng, ta là sư tỷ của Nghiên nhi – Du Lợi..." Nàng hướng người đứng bên trái, còn đây là nương tử của ta – nữ nhi của sư phụ - Châu Hiền. Đứa bé kia là hài tử của chúng ta – Châu Du..."
Cằm của Thái Nghiên suýt nữa là rớt xuống đất. "Các ngươi là phu thê... ta hiểu nhưng đứa trẻ này làm sao mà sinh?"
Hai người kia cười khổ không biết nói thế nào thì hài tử nắm chặt tay mẫu thân hung dữ mắng người ăn nói bất nhã: "Ta là con do mẫu thân sinh ra, ngươi ăn nói không phân lớn nhỏ."
"..." Oát con muốn chết hả?
"Tỷ tỷ lỡ lời mong Châu Du muội muội tha lỗi..." Tú Nghiên khẽ cười giả bộ khổ sở hướng tiểu cô nương cầu xin.
Hồi nhỏ, mỗi lần hai mẫu thân đi vắng, nam nhân trước mặt thường hay lén mang nàng ra ngoài chơi còn mua rất nhiều bánh kẹo. Trong số các bá bá thúc thúc, nàng đặc biệt chú ý đến người này, tuấn tú, thông minh, võ công rất giỏi, khi nào cũng ôn nhu.
Vài ngày trước, thúc thúc bị cô nương xấu tính kia bắt phải về nhà cưới nương tử làm nàng không có ai chơi đùa, hôm nay gặp được sẽ không buông ra đâu. Tiểu hài tử chạy đến chỗ Tú Nghiên làm nũng: "Thúc thúc, Châu Du tưởng người không cần ta nữa... Oa oa... Người xấu lắm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)
UmorismoThể loại: Bách hợp, cổ trang, 1x1, HE Tác giả Edit: HacMieuLy