Chương 13

480 24 1
                                    

  "Ai da!" Tú Nghiên ôm mặt kêu lớn làm Thái Nghiên phì cười. Đệ đệ ngốc chọc vào "tổ ong" nên bị đốt sưng mặt cũng đáng đời. Lâm cô nương kia quả không tầm thường chỉ dùng ngũ trảo công là in đậm ngón tay, công phu này giống tiểu công chúa hồi nhỏ nha.

Nàng nhớ lúc trước Tú Nghiên vì lỡ xé rách tranh của công chúa vẽ nên liền "bốp" một tiếng rồi bỏ đi. Hậu quả là đệ đệ băng cả mặt vì sưng tấy phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Haizz, đám trẻ này cứ đánh nhau suốt ngày. Bất quá, nhờ vậy, nàng có thể ở bên biểu muội nhiều một chút nên nói công chúa một câu "Đa tạ".

Lực đạo của tay ngày càng mạnh khiến Tú Nghiên phải né sang hướng khác, cầu xin: "Tỷ đừng xoa nữa... Đệ đau lắm."

"Ai bảo đệ chọc giận nữ nhân?" Thái Nghiên kéo Tú Nghiên lại tiếp tục xoa thuốc. "Đệ có cảm thấy Lâm cô nương đó giống công chúa không?"

"Không có, Duẫn nhi rất hiền lành."

Thái Nghiên hận không thể đánh cho đồ ngốc một trận cho tỉnh mộng. Đệ nói hiền thì tại sao trên mặt lại có vết cào, đây chẳng qua là trong mắt nhân tình hóa Tây Thi. "Ta thấy Lâm cô nương rất giống với bức tranh của công chúa. Đệ nghĩ xem tại sao đệ kiếm nương tử, nàng ấy trốn phu quân, thế nào?"

"Có thể..." Tú Nghiên xoa một bên mặt gật gù nói: "Lâm cô nương là công chúa nhưng làm sao để biết?"

"Chẳng phải đệ muốn kiếm công chúa sao? Chúng ta đi kiếm. Ha ha ha!!!"

"..." Sao tỷ cười nham hiểm vậy?

oOo

Mọi người tề tựu hết trong phòng chăm chú vào cô nương mặc lam y đeo dải lụa hồng che khuất một nửa khuôn mặt, thân mật dựa vào Tú Nghiên khiến Duẫn Nhi tức đến bóp nát ly trà trên bàn.

Nhìn Lâm Duẫn tức giận như thế, khuôn mặt Tú Nghiên tái xanh líu cả lưỡi. Tỷ tỷ, đệ còn muốn sống a. Nữ nhân che mặt kia nũng nịu nói: "Chàng còn không giới thiệu thiếp với mọi người ~"

"Đây là... công chúa..." Tú Nghiên càng lúc càng thấy nhiều đường hắc tuyến trên mặt Lâm Duẫn. Không khí xung quanh giống ngàn đao kiếm có thể giết người.

Duẫn Nhi cố giữ bình tĩnh bước lại gần mỉm cười, từ bên hông rút ra thanh kiếm kề sát cổ, cất cao giọng: "Ngươi biết mạo danh công chúa là tội chết không?"

Nữ nhân bí ẩn bình thản đáp: "Biết. Ta biết tội danh uy hiếp công chúa cũng không nhẹ đâu."

"Hỗn láo. Ngươi dám nói với ta như vậy sao?!"

"Ta là công chúa, ngươi còn không mau quỳ xuống!"

Mấy người còn lại: "..." Tú Nghiên hiểu rõ sự tình nhưng muốn chính miệng Lâm Duẫn thừa nhận thân phận của mình. Nàng làm bộ hoảng sợ ngăn hai người lại, hướng nữ nhân đang che mặt, dỗ dành: "Công chúa đừng giận. Nàng ấy không hiểu phép tắc. Thần thay cô nương ấy tạ lỗi. Người nói rất thích hoa đăng đúng không? Đêm nay, chúng ta đi nha."

"Ngươi bỏ tay khỏi nàng ta!" Duẫn Nhi cơ hồ muốn giết người ngay lập tức. Nàng đẩy ả nữ nhân không biết liêm sĩ đang động vào phu quân của mình.

Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ