Đệ đệ ngốc bình thường hiền lành gặp nữ nhân trốn tránh nhưng mỗi ngày đều được Thái Nghiên khai thông tư tưởng, bảo rằng nàng phải giáo huấn nương tử không cho nàng ấy ở trên mình, phải làm chủ gia đình. Chính là không ngờ đệ đệ ngốc ngoài lần can đảm tỏ tình với công chúa còn lại đều cưng chiều công chúa như tiểu miêu.
"Nghiên nhi, đệ đã lựa hết mười lần rồi." Thái Nghiên mất hết kiên nhẫn đứng ngoài gian hàng bán ngọc bội lôi kéo Tú Nghiên đi về. Tiểu tử chết tiệt, bình thường cái gì cũng mang sách vở ra nói, hôm nay bảo hắn học giống sách dạy dỗ công chúa thì bảo là nàng ấy chưa khỏe cần nghỉ ngơi. Ngươi thật làm ta mất mặt.
Tú Nghiên vẫn chăm chú vào miếng ngọc quan âm xanh biếc đánh giá. Duẫn nhi thường hay bệnh mang cái này vào sẽ khỏe hơn, sau đó nấu cho nàng một chén thuốc tẩm bổ. Kế tiếp mau mau trở về kinh thành hôn.
Nàng trả mấy nén bạc liền kéo Thái Nghiên trở về quán trọ. Vẻ mặt hồ hởi khoe với Duẫn Nhi: "Duẫn nhi, tặng nàng nè."
"Đẹp quá ~ " Duẫn Nhi nhận miếng ngọc liền cười vui vẻ giống hồi nhỏ.
Thái Nghiên chau mày thở dài với hai người này, bình thường như chó với mèo, hiện tại lại giống hai thỏi nam châm hít chặt không buông. Nàng buồn chán lấy cây trâm bạc mua tặng biểu muội ra xem, không biết người kia có giống công chúa vui vẻ không nhỉ?
Du Lợi đang xoay nhuyễn thuốc nhìn Thái Nghiên ưu tư thì hiểu được tâm trạng nhớ nhung người yêu của người này. Ngày xưa, nàng cũng từng như thế ngồi dưới mưa hai ngày mới gặp được Châu Hiền. "Nữ nhân đó đẹp không?"
Âm thanh không có khí lực đáp: "Rất đẹp, tiếc là nàng chỉ thích đệ đệ còn thấy ta liền như tránh tà."
"Đôi lúc tránh ngươi không phải vì không thích ngươi, chẳng qua vì nàng ấy sợ phải thừa nhận mình thích ngươi."
"Ta từng hỏi biểu muội có thích ta không?"
"Nàng ấy nói không rồi bỏ chạy thật nhanh, đúng không?"
Thái Nghiên ngạc nhiên hỏi: "Ngươi biết?"
Du Lợi cười ha ha bảo Châu Hiền cũng từng như vậy. Nữ nhân thích nhau không tránh khỏi sự soi mói của thế tục nên đa phần đều trốn tránh.
Thái Nghiên gật đầu đồng ý. Đợi khi về kinh thành, nàng nhất định sẽ nói rõ hết với biểu muội. Đột nhiên, nàng nhớ đến chuyện của bọn Tà Y. Mấy hôm nay, trời yên biển lặng không giống bình thường. Mọi người cũng gần đến kinh thành rồi. Tại sao không thấy bóng dáng của ai hết?
"Bọn Tà Y đáng ghét đó đã có sư phụ lo rồi. Hơn nữa, Tú Nghiên đã nhờ thám tử chuyển tin về kinh thành. Mọi chuyện đều nằm trong vòng kiểm soát."
"Thật ra thái sư luyện loại thần công có thể trường sinh bất tử. Mười vạn quân của hắn cũng chờ ở kinh thành lúc đó không ai đối địch được." Tú Nghiên ngồi vào bàn từ tốn rót cho Duẫn Nhi chén trà. Cái dáng thê nô khiến Thái Nghiên thất vọng cực độ với đồ ngốc này. Ngươi ra dáng hầu gia như hôm qua được không?
Du Lợi dừng công việc đang làm, ngẩng đầu nói: "Thái sư vẫn còn thiếu một nguyên liệu cuối cùng mới có thể trường sinh được. Tạm thời hắn phải hút máu người để duy trì mạng sống."
"Nguyên liệu cuối cùng?"
"Đó là Châu Du. Từ nhỏ, Châu Du yếu ớt nên được ngâm người trong các loại nguyên liệu quý, máu có thể nói là thức uống bổ dưỡng."
"..." Ngươi xem Châu Hiền đồ ăn hay sao?
"Đại mẫu thân, con đói bụng." Châu Du bên ngoài chạy vào trong tay cầm xâu hồ lô ngào đường thơm ngon mà Châu Hiền vừa mua cho. Đứa bé ngồi vào lòng Du Lợi nghịch chỗ thuốc vừa xoay nhuyễn. Ánh mắt lanh lợi, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương nhưng trong lời nói của Du Lợi không khác gì hài tử này giống món yến chưng cực kỳ bổ dưỡng.
"Du nhi ngoan đừng phá nữa. Hôm nay, con học y thuật đến đâu rồi?"
Châu Hiền bước vào xoa đầu hài tử cười: "Con học rất giỏi. Nó còn chơi với con rắn hổ mang nữa."
"Woa, Du nhi thích con nào nhất?" Tú Nghiên cực kỳ bình thản hỏi: "Thúc thích nhất là con rắn lớn nhất đó. Nó hay quay qua quay lại."
"Du nhi cũng vậy. Con còn bóp cổ nó nữa."
"Thúc hồi nhỏ còn xoay nó mấy vòng nữa."
"Bữa sau cháu sẽ thử."
"..." Các ngươi có phải người không hả?
oOo
Duẫn Nhi kéo Tú Nghiên vào phòng căn dặn: "Tú Nghiên, ta không cho ngươi chơi thân với Du nhi." Đứa nhỏ đó cứ bám lấy ngươi không cho ta lại gần. Trên đời chỉ có ta được thân mật với ngươi thôi.
"Du nhi còn nhỏ nàng đừng ghen." Tú Nghiên đấm đấm vai cho Duẫn Nhi dỗ dành như trẻ con. "Duẫn nhi, ta yêu nàng. Nếu không thì ta sẽ không nói thân phận với nàng. Duẫn nhi, mỗi ngày ta đều hầu hạ nàng thật tốt. Sau này, chúng ta cưới nhau, ta sẽ đấm vai cho nàng mỗi ngày."
Duẫn Nhi mỉm cười ôm lấy người mình yêu, nói: "Ngươi công việc rất nhiều, phải để ta hầu hạ mới đúng. Cùng lắm chúng ta thay phiên nhau hầu hạ."
"Phải, thay phiên nhau. Bây giờ, để hạ thần hầu hạ công chúa trước."
"Hảo hảo, mạnh tay một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)
HumorThể loại: Bách hợp, cổ trang, 1x1, HE Tác giả Edit: HacMieuLy