Lầu cao vời vợi lộng lẫy nhờ vào đại mỹ nhân đang quạt xua đi cái nóng bức của mùa hè. Thiếu niên anh tuấn đầu kê lên gối, chân gác lên cái gối sứ, tiến vào mộng đẹp. Mùi hương toát ra từ người nữ nhân này thật dễ chịu, thơm ngát như hoa hồng, làn da mềm mại như cánh đào, khuôn mặt không biết dùng bao nhiêu từ để diễn tả nhưng so với mỹ nam kia chỉ dám đứng thứ hai. Nga, nàng vuốt nhẹ nam tử ngủ say trong lòng, lông mày thanh nhã, cái miệng nhỏ nhắn như cô nương, chỉ gần cúi thấp một chút nữa là có thể hôn hắn, tiếc là hắn đột nhiên tỉnh giấc nhìn nàng cười ngây ngốc: "Tiểu mỹ nhân có mệt không?"
"Không mệt..." Nàng đắm chìm trong ánh nhìn ôn nhu không dứt ra được."Công tử ngủ ngon không?"
Hắn đứng dậy vươn người để giãn gân cốt. "Rất ngon. Đã trưa rồi sao?"
Mỹ nhân khẽ cười nấp mình sau chiếc quạt nhỏ dịu dàng đáp: "Đúng vậy. Công tử có ăn gì không?"
Hắn lắc đầu mang giày vào rồi tiến đến chỗ hành lang ngó xuống lầu dường như tìm gì đó. Ba ngày trước, hắn và tiểu đồng dáng vẻ thất kinh giống bị truy đuổi, chạy vào kỹ viện ngồi rất lâu khiến tú bà tức giận tí nữa là đuổi đi nhưng vừa trông thấy túi tiền lớn bà ta liền niềm nở đón tiếp, chỉ định nàng phải hầu hạ.
Vị công tử này không giống người bình thường, hắn chỉ bảo nàng gãy đàn và quạt cho hắn ngủ, chẳng đề cập đến chuyện chăn gối. Nàng có chút thiện cảm với hắn có lẽ vì thế mới chấp nhận hầu hạ hắn nhiều ngày như vậy.
"Công tử, người muốn rời đi sao?"
Thiếu niên trước mắt thở dài ngồi vào bàn rầu rĩ nói: "Đúng là vậy nhưng người truy đuổi vẫn bám theo nên đành ở lại."
Mỹ nhân thanh sắc không động nhưng lòng lại vui sướng khôn xiết. Hắn ở lại nghĩa là nàng có thể ở bên hắn lâu một chút. "Lâm công tử, tối nay, chúng ta làm gì?"
"Tối nay?"
"Đúng." Nàng nhìn người kia chờ hắn yêu cầu mình hầu hạ. Dáng vẻ tiêu sái lẫn chút nhu hòa khiến nàng có thể nguyện ý vì hắn làm mọi chuyện.
Khóe miệng mang chút xuân tình, người kia nắm tay nàng kéo vào lòng, ôm chặt vòng eo, kề sát bên tai: "Nàng ngủ chung với ta đi."
Ngủ chung – nàng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị ánh mắt dịu dàng kia cuốn hút, chầm chậm tiến đến hôn lên cánh môi hồng hồng chờ đợi nam nhân kia đáp lại nhưng cả người hắn cứng đờ trân trân nhìn nàng.
Cửa phòng mở ra, một cảnh lãng mạn bày ra trước mắt khiến tiểu đồng đánh rớt cả mâm cơm, hoảng sợ hét lớn làm hai người giật mình buông nhau ra. Hắn hoảng sợ kéo chủ nhân mình ra một góc riêng, tay vái lia lịa: "Công chúa, người đừng làm tiểu nhân sợ..."
"Ngươi điên hả?" Người kia gõ mạnh lên đầu tiểu đồng mắng nhỏ tiếng. Ngươi nghĩ đây là đâu mà xưng hô như thế? Lỡ như bọn thị vệ biết được chúng ta là xong đời. Chúng sẽ bắt ta về hoàng cung, sau đó phụ hoàng ép ta lấy cái tên hầu gia kia, như thế sẽ không được chạy nhảy nữa.
Tiểu đồng hiểu những gì chủ nhân của mình đang nghĩ. Mấy hôm trước, công chúa vì sợ phụ hoàng ép phải thành thân nên trốn khỏi hoàng cung còn vào kỹ viện nữa. Nghĩ cũng lạ rõ ràng chính công chúa bắt hầu gia phải cưới mình thế mà bây giờ lại bảo mình nghĩ thông không muốn cưới nữa. Hoàng gia các người dễ lật lộng thật. "Công... tử, người là ngọc quý không thể nhiễm bùn nhơ... Sao người có thể cùng... nữ nhân làm chuyện đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)
HumorThể loại: Bách hợp, cổ trang, 1x1, HE Tác giả Edit: HacMieuLy