Chương 15 End.

869 28 0
                                    

Xe ngựa dừng trước dinh thự, từ xa, một nữ nhân như hoa như ngọc cài trâm vàng, mặc tơ tằm thượng hạng, hối hả đón tiểu hầu gia trở về. "Biểu ca!"

Tú Nghiên thấy biểu muội hân hoan định ôm vào lòng, Duẫn Nhi nhanh tay kéo tướng công ra phía sau, cười đón khách: "Quận chúa, phò mã không khỏe nên muốn vào nghỉ."

"Biểu muội, biểu tỷ có chuyện muốn nói." Thái Nghiên đứng ra ngăn Mĩ Anh kéo nàng đi. Hôm nay, nàng phải nói rõ mọi chuyện.

Tú Nghiên nhìn hai người nắm tay nhau tình tứ mà có chút ganh tị. Duẫn Nhi bình thường chỉ cho nàng đi theo nhưng không cho nắm tay, duy nhất một lần ở quán trọ có thể hôn công chúa. Nàng quá đáng lắm. Nói cái gì vì lừa nàng nên không cho động chạm. "Duẫn nhi, ta nói là mình biết lỗi rồi."

"Ngươi đụng vào nữ nhân khác, ta sẽ giết ngươi." Duẫn Nhi hừ một cái rồi bỏ mặc Tú Nghiên ngây người uất ức.

Châu Hiền bế Châu Du trong tay hướng Du Lợi nói: "Sư tỷ, có hắc y nhân."

Du Lợi dùng công lực phóng lên mái nhà lập tức hai vị khách ngã xuống đất. Tú Nghiên thấy có người đột nhập ra lệnh cho hộ vệ bảo vệ công chúa và mọi người, bản thân rút trường kiếm nhún người một cái liền bay lên cao xoay kiếm hết một vòng liền tạo ra hàng loạt kiếm ảnh giết hết những kẻ khác. Bọn người thái sư càng lúc càng quá đáng dám đột nhập vào dinh thự của nàng. Xem ra chúng không thể đợi lâu hơn.

Nàng tiến đến chỗ Du Lợi nhét vào phong thư nhỏ. "Thời cơ đến rồi."

"Được." Du Lợi trầm giọng đáp.

oOo

"Biểu tỷ, ngươi làm ta đau..." Mĩ Anh giật tay mình ra khỏi tay Thái Nghiên. Nàng ghét biểu tỷ chạm vào mình, mỗi lần như thế đều có cảm rất kỳ lạ, hồi hộp lo lắng sợ hãi.

Thái Nghiên nghe vậy vội vã buông tay. "Biểu muội, ta thích ngươi." Nàng nhắm chặt hai mắt cố đẩy hết chữ trong tâm ra ngoài. "Mĩ Anh, ta yêu nàng."

Quận chúa vốn được dạy dỗ lễ giáo từ nhỏ phải chấp nhận đoạn tình cảm trái luân thường quả thật rất khó. Mĩ Anh sợ hãi mà bịt tai bỏ chạy, tại sao lại nói những lời đó, nàng không muốn nghe.

"Mĩ Anh!" Thái Nghiên quyết không bỏ cuộc, đuổi theo người mình yêu, chính lúc này bên dưới nước một ám tiễn xé gió phóng đến chỗ quận chúa. Tấm lưng nhỏ đỡ lấy cho Mĩ Anh, vòng tay ôm nàng từ phía sau giống như lúc nàng đi lạc trong phủ hầu gia. Tiểu cô nương sáu tuổi oa oa khóc gặp một cô nương lớn hơn mình hai tuổi xoa đầu, nàng rất dịu dàng ôm vào lòng, dỗ mình: "Đừng khóc, có ta ở đây không sao hết."

"Muội sợ..." Hương thơm tỏa ra từ người này làm giảm bớt nỗi sợ trong tâm, nàng chìm trong giấc ngủ còn người kia bế mình trong tay. Cảm giác lúc đó rất bình yên nhưng vì nó nên nàng sợ hãi trốn tránh.

Nước mắt nàng trào ra, nàng rất sợ, sợ rằng Thái Nghiên không thể ôm nàng trong lòng nữa. "Biểu tỷ đừng chết..."

Thái Nghiên vận nội lực đẩy mũi tên ra giết chết kẻ sau lưng, rút trâm bạc trong người phóng vào tên thích khách còn lại. Vết thương bị chấn động mạnh mà chảy máu ngày càng nhiều. Bàn tay đầy máu chùi đi hàng lệ của Mĩ Anh. "Đừng khóc, có ta ở đây không sao hết."

Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ