Thức ăn đầy ắp trước mặt, nam nhân trước mặt Duẫn Nhi cẩn thận uy nàng từng muỗng, cảm giác rất ngọt a. Hắn lo lắng cho nàng giống hồi nhỏ, ngồi bên giường kiên nhẫn dỗ nàng uống hết thuốc. Đột nhiên, nàng nhớ đến lời của Du Lợi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt tuấn mỹ cảm nhận tình cảm của hắn. Nàng ghé sát đôi môi người kia muốn hôn thượng nó thêm một lần nữa.
"Lâm cô nương, đừng như vậy." Tú Nghiên né sang hướng khác bất lực lên tiếng. Nàng không thể lún sâu vào chuyện này bằng không cả hai sẽ rất đau khổ.
Duẫn Nhi ôm lấy Tú Nghiên, đầu tựa vào hõm vai nhỏ nhắn mà vững chắc, thổi nhẹ vào tai: "Tại sao không thể? Ngươi không yêu ta sao?"
Tú Nghiên thở dài không đáp, thu dọn thức ăn vào khay rồi mang đi.
Nàng rất yêu Lâm Duẫn. Phải, nàng ngu ngốc yêu một nữ nhân.
Thấy người kia chuẩn bị rời đi, Duẫn Nhi vội bước xuống giường bất chấp thân thể suy nhược từ phía sau giữ lấy Tú Nghiên, cả thân người dựa vào tiểu tử đó. "Ta yêu ngươi dù ngươi là ai... Đừng bỏ ta."
Cả người cứng nhắc đứng yên cảm nhận vòng tay yếu ớt cố gắng ôm chặt mình. Lâm Duẫn, có thật như thế không? Ngươi yêu ta dù ta là nữ nhân? "Nếu ta là nữ nhân thì nàng vẫn yêu ta sao...?"
Không ai đáp lại.
Vòng tay bắt đầu nới lỏng, người kia vô lực ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tú Nghiên sợ hãi đặt đồ lên bàn, ẵm Lâm Duẫn lên giường, nắm chặt tay ái nhân."Duẫn nhi, nàng sao vậy?"
Nữ nhân trong lòng gầy đi bao giờ, bình thường nàng ấy rất khỏe mạnh, hiện tại lại nhẹ như lông vũ. Tú Nghiên lấy viên đơn dược luyện từ ngân sâm ngàn năm có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt, uống thứ này có thể phục hồi rất nhanh.
Khóe mắt lại rơi lệ. Nàng nắm tay của Lâm Duẫn mà thổ lộ tâm tình: "Duẫn nhi, ta yêu nàng..."
"Đăng... Đồ Tử..." Duẫn Nhi lẩm nhẩm trong miệng, dường như hắn đang ôm mình, hơi thở ấm áp thổi vào lòng. Nàng rất muốn ôm hắn nhưng thân thể mỏi mệt chỉ có thể dựa vào bờ vai kia mà tiến vào mộng.
Nàng mơ thấy mình được Tú Nghiên cõng trên lưng, tiểu tử đó không ngừng cằn nhằn nàng béo mập không khác gì đang vác bao gạo. Nàng hung hăng cắn trên lưng, hắn vẫn cứ nói "Bao gạo, bao gạo, bao gạo!" nhưng quyết không buông nàng ra. Lúc đó, nàng từng hỏi hắn: "Ngươi có thích ta không?" Hắn không đáp chỉ lặng thinh mà cõng đi. Hôm nay, nàng vẫn hỏi câu đó, hắn vẫn như vậy không trả lời. Tú Nghiên, ngươi có thích ta không?
Âm thanh rất nhỏ vang lên trong không gian: "Duẫn nhi... ta yêu ngươi..."
Đó có phải là mơ? Duẫn Nhi mở mắt thấy Du Lợi bên cạnh châm cứu cho mình còn Tú Nghiên đã rời đi. Vậy là mơ sao?
oOo
Dưới lầu, Tú Nghiên ngồi ngẩn ngơ trước thềm cửa hết nhìn trời lại cúi mặt quan sát đàn kiến trở về tổ. Trăng đêm nay bị mây mù che phủ lu mờ như lòng của nàng vậy. Nhân sinh quá nhiều chuyện phiền phức, nàng từng có ý định rủ bỏ mọi chuyện chuyên tâm tu luyện với sư phụ nhưng bỗng dưng xuất hiện một công chúa trói buộc nàng vào thế gian, cứ tưởng nàng ấy trốn đi thì nàng có thể tự do, không ngờ lại có một Lâm cô nương lần nữa khiến cuộc sống nàng hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)
HumorThể loại: Bách hợp, cổ trang, 1x1, HE Tác giả Edit: HacMieuLy