Chương 7

448 22 0
                                    

Quán trọ nhỏ đối diện thanh lâu tương đối sạch sẽ, phòng ốc khá rộng nên rất nhiều khách đặt trước khiến Tú Nghiên và Thái Nghiên rơi vào tình huống cực kỳ khó xử.

Nguyên lai quán trọ đã hết phòng chỉ có Đại phòng dưới lầu đủ chỗ cho năm người chỉ là ba vị khách quan vừa tới lại nhất mực không chịu ở chung với đăng đồ tử. Nhưng nếu trọ nơi khách thì phải đi khá dài mà trời đã tối lại còn mưa to như trút nước.

"Đăng đồ tử, ngươi ngủ dưới đất." Duân Nhi ngồi một góc dưới sàn trên chiếc chiếu ẩm mốc lại rách vài chỗ, hướng hai kẻ trên giường đòi công đạo. Lý do nào nàng nằm dưới đất trong khi đó Tú Anh và Hiếu Nghiên lại được nằm trên giường, không công bằng.

Tú Nghiên áy náy vốn định ngủ ở dưới lại bị tỷ tỷ kéo lên đây. Từ nhỏ do sống trên núi với sư phụ, nàng quen ngủ những nơi này thì không nói còn người kia ăn mặc sang trọng chắc chắn là công tử giàu sang có thể chịu được. "Đại ca, ta ngủ dưới đất cho..."

"Không được, ngươi đừng quên hắn nói chúng ta là gì. Đăng đồ tử đó! Cho hắn bên dưới để biết không nên động chạm những kẻ tiểu nhân chuyên thừa cơ chiếm tiện nghi."

Tú Nghiên cười khổ nhìn người dưới đất thầm thương cảm. Ai bảo làm phật lòng tỷ tỷ chứ. Thôi kệ, hắn xúc phạm chúng ta trước để chịu khổ một đêm cũng là bài học. Nàng biết làm người phải rộng lượng nhưng không phải lúc nào cũng chịu người khác đè đầu cưỡi cổ. "Vậy... chúng ta ngủ đi..."

Tú Anh thấy công chúa uất ức nên nhường chiếc giường nhỏ ọp ẹp: "Công tử, người lên giường ngủ, ta nằm dưới đất."

"Không được!" Thái Nghiên đẩy Tú Anh ngã lên giường còn nhanh tay điểm huyệt Hiếu Nghiên khiến nàng ngồi yên trên giường không thể chuyển động làm Tú Nghiên hoảng hốt ngăn lại sợ tỷ tỷ giận quá mà gây chuyện thị phi. "Đại ca bớt nóng."

Thái Nghiên ngồi lên giường của Hiếu Nghiên nâng cằm nàng cố tình trêu tức nữ nhân ở dưới. Ngươi dám bảo đệ đệ là đăng đồ tử thì ta sẽ làm đăng đồ tử cho ngươi xem. Trên đời, không ai được phép bắt nạt Nghiên nhi ngoài ta ra. "Mỹ nhân, đêm nay, ta ngủ với nàng nhường giường cho công tử kia, được không?"

"Ngươi đụng vào Hiếu Nghiên ta liều mạng với ngươi!" Duẫn Nhi sợ hắn làm chuyện bất lợi nên liền nhanh tay rút cây quạt nhỏ, đường viền sắc nhọn chỉ cần chém nhẹ liền mất mạng. Bình thường, Duẫn Nhi hay oa oa khóc khiến người ta tưởng nàng là tiểu cô nương yếu ớt chứ thật tình võ công không tồi nhiều lần làm ca ca xanh mặt bỏ chạy.

Theo bản năng, Tú Nghiên dùng nén bạc nhỏ trong túi bắn về phía Duẫn Nhi khiến nàng đau tay mà đánh rơi quạt lại gặp sàn trơn mất đà ngã cả người lên Thái Nghiên khiến ba người kia sững sốt đứng hình.

Thái Nghiên nhanh chóng xoay chuyển tình thế trấn áp tiểu tử kia dưới thân khinh thường: "Võ công tệ thật... Ta tưởng ngươi thích nữ nhân không ngờ là long dương chi quá. Ngươi có lòng ta không thể từ chối." Tay nàng hạ xuống thắt lưng, một bên giữ chặt hai tay của Duẫn Nhi, môi hạ thấp tính trêu tức nàng ấy. Không ngờ, đệ đệ ngốc lại lo lắng đánh bật nàng ra, kéo người kia về phía mình, tức giận nói: "Đại ca, ngươi không thể hành sự thô lỗ."

Ta muốn gả, ngươi dám không cưới (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ