Vài ngày tiếp theo như địa ngục đối với Myungsoo vậy. Thời gian rảnh rỗi anh chỉ có một mình là đủ tệ lắm rồi, nhưng một mình mà không có Jiyeon mới là tệ nhất. Hình ảnh Jiyeon liên tục xuất hiện trong tâm trí anh cũng chẳng hữu ích tí nào cả. Nếu mà nói thẳng ra thì , có khi anh đã phát điên lên nếu anh không viết thư cho cô và cố gắng vớt vát lại phần nào hi vọng cô sẽ quay lại với anh .
Anh tới trường sớm hơn mọi khi, và cẩn thận đặt lá thư trên bàn, đảm bảo chắc chắn rằng cô sẽ nhìn thấy lá thư ấy khi cô tới trường . Buồn cười nhỉ, làm sao nó có thể rơi được chứ? Vì nó ở ngay trên mặt bàn vuông, trống không ấy cơ mà. Làm sao cô không nhìn thấy chứ ? Nhưng lỡ như anh lại đặt nó quá sát với mép bàn ,rồi lá thư rơi xuống ghế của JB, và cậu sẽ vứt nó đi vì cậu ghét chuyện Myungsoo làm lành với Jiyeon thì sao?
Nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình, Myungsoo nghĩ xem Jiyeon sẽ cảm thấy thế nào sau khi đọc lá thư ấy. Anh, sau tất cả, đã phải rất nỗ lực để viết nên nó. Anh tự hào về nó lắm, anh thậm chí còn tự tin đến nỗi muốn nộp lá thư này cho cô giáo anh thanh vì bài tiểu luận mà anh đang phải làm cơ . Phòng học vẫn trống không. Có lẽ anh đã tới trường quá sớm rồi.
---
Jiyeon yêu quý ,
Mình thực sự không thể nói rằng mình có lỗi nhưng thế nào với cậu, và hối hận về vụ cá cược nữa.Mình phải thừa nhận, mình làm quen với cậu chỉ là một mưu đồ, và mình thật sự có lỗi , nhưng mình cũng đã nghĩ lại rồi. Nếu không có vụ cá cược đó thì mình cũng sẽ không làm quen được với cậu, mình cũng không nghĩ về việc hiểu cậu, làm bạn với cậu và rồi yêu cậu.
Vài ngày qua, mình thực sự vô cùng rối loạn, mình đã không thể mơ khi ngủ được nữa ; và những hi vọng đã thực sự mất rồi . Mình không hiểu sao mình lại yêu được, nhưng cậu đã thành công . Cậu đã hoàn toàn thành công trong việc làm anh chàng đào hoa, Kim Myungsoo này rơi vào lưới tình. Điều ấy nghe có vẻ không logic, không thể hiểu được, nhưng cậu đã làm được .
Những cảm xúc tự nhiên dâng trào, cả những nỗi nhớ trong lòng mình đã khiến mình nhận ra rằng, tình yêu thực sự tồn tại . Và nó luôn luôn tồn tại. Cậu là người khiến mình nhìn thấy nó. Nghe có vẻ không tin được nhưng, những cảm xúc mình dành cho cậu thực sự là thật, chẳng cần một động cơ nào thúc đẩy cả. Hãy nghe theo trái tim của cậu . Mình đã nghe trái tim mình rồi, và nó bảo mình rằng mình yêu cậu . Hãy lắng nghe trái tim của cậu. Nó bảo gì với cậu? Mình không tin rằng cậu lại không có bất cứ cảm xúc gì đối với mình đâu .
Một tình yêu giữa hai con người là sự tin tưởng.
Vậy nên hãy tin mình.
Yêu cậu,
Myungsoo.
---
Một giờ đồng hồ trước khi Jiyeon bước vào phòng học, và lại đi cùng với cái tên JB đó.
Myungsoo nhìn cô, từ phía anh, cô cầm lá thư và xem xét bức thư .
Có vẻ quá rõ ràng là chữ viết của anh rồi, và cô cũng biết rồi, nhưng ngoài tiềm thức của anh, cô sẽ vứt bức thư đi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] Sweet revenge (Inspiritb2utyqueen) | Myungyeon |
FanfictionDành cho MYUNGYEON shippers.