"Mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra,” Jiyeon nói với một giọng mạnh mẽ và dõng dạc nhất.
Cô cuối cùng cũng nói chuyệnđược với Sungyeol khi cậu ta không có Myungsoo và Woohyun bên cạnh.
“G-Gì cơ?” Sungyeol lo lắng ấp úng.
“Tai nạn xe, hội chứng amnesia ( hội chứng mất trí nhớ sau chấn thương ), không nhớ mình, mọi thứ !” Jiyeon kêu lên.
“M-Mình không biết nữa! Woohyun mới là người biết trước kia kìa, tất cả mình biết chỉ là Myungsoo quen cậu, như kiểu não của cậu ấy và các kí ức dừng lại và quay về thời gian trước khi gặp cậu!”
Jiyeon chỉ nhìn thẳng vào Sungyeol trong khi những lời cậu nói thấm vào tâm trí cô. Myungsoo đã quên hết về cô rồi. Về khía cạnh nào đấy , đó là điều tốt đấy chứ. Ít nhất thì anh sẽ không sống trong đau khổ , tổn thương bởi cái kế hoạch tàn nhẫn và độc ác của cô .
"Cảm ơn nhé Sungyeol,” Jiyeon thì thầm, còn Sungyeol bắt đầu.
Như dự đoán, JB nhanh chóng xuất hiện trong vài giây khi Jiyeon bắt đầu dựa vào tường rồi dưới sàn nhà. Có lẽ cậu là người duy nhất biết được lúc nào cô cần được giúp , giúp cô thế nào và thậm chị cả lí do cô cần được giúp nữa .
“Cậu ta nói gì vậy ?” JB vừa hỏi vừa đỡ cô dậy .
“Cậu ta... cậu ta nói rằng Myungsoo quên tớ rồi, cậu ấy quên hết những chuyện đã xảy ra với chúng tớ, cậu ấy chỉ nhớ những việc trước khi gặp tớ thôi,” Jiyeon đáp lại.
“Oh... Nhưng không phải thế tốt hơn cho cậu ấy sao , còn hơn là để cậu ấy chịu những tổn thương mà cậu đã tạo ra sao?” JB nói.
“Tớ cũng nghĩ thế , nhưng...” Jiyeon dừng lại , cô lưỡng lự không biết có nên nói những lời mà cô định nói không.
Cô đã từng nghĩ rằng cô tưởng tượng bản thân mình – tự lừa bản thân mình– rằng những tình cảm yêu thương cô dành cho Myungsoo chỉ là giả vờ để diễn cho đạt cái vai trong kế hoạch của cô. Nhưng đứng trước tin xấu như thế này, thì có vẻ là cô đã tự lừa dối bản thân mình rằng cô không có cảm giác gì với Myungsoo rồi.
Nếu cô thực sự ghét và khinh bỉ Myungsoo với bản tính đào hoa của anh, sự quan tâm cùng với lo lắng đã không dễ dàng gì có thể tồn tại trong đầu cô thế này rồi, hay còn dễ hơn cả lần mà cô biết được JB bị đá nữa .
Cô không biết cô yêu Myungsoo đến như thế nào nữa. Nhưng cô chỉ chắc rằng,cô chẳng thể ngăn mình quan tâm đến Myungsoo nữa. Tình cảm của cô với anh đã càng sâu nặng hơn hơn cô mong đợi , như thể cô đang rơi vào một cái hố tình yêu sai trái vậy .
“Nhưng?”
“Có phải...có phải sẽ ích kỉ lắm nếu mình muốn quay lại với Myungsoo?”
JB không đáp lại ngay lập tức, nhưng cậu không hề bất ngờ khi nghe câu ấy . Dù sao thì, cậu hiểu Jiyeon như lòng bàn tay và có thể đọc ý nghĩ của cô như một cuốn sách vậy.
“Nếu tớ là Woohyun lúc này thì phải , cậu cực kì ích kỉ. Nhưng vì tớ là Im Jae Bum, thì tớ sẽ bảo cậu hãy cứ làm vậy , và đuổi theo hạn phúc của chính cậu .”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] Sweet revenge (Inspiritb2utyqueen) | Myungyeon |
FanficDành cho MYUNGYEON shippers.