CHAPTER 29

820 24 0
                                    

Jiyeon yếu ớt mở mắt và một giọng nói vang lên, “Cậu khiến mình lo lắm đấy.”

Tỉnh táo hơn một chút, Jiyeon cố ngồi dậy  và nhìn thấy Myungsoo.

“Bác sĩ bảo mình đưa cậu cái này,” Myungsoo nói và đưa cho cô viên kẹo. “Cậu có biết lượng đường trong máu của cậu thấp lắm không ?”

Cô gật đầu, nhớ lại lần trước cô ngất xỉu, và cũng được Myungsoo đưa vào viện.

“Cậu không rút kinh nghiệm gì từ lần trước sao ? Cậu lại bỏ bữa sáng lần nữa sao?” Myungsoo cứng rắn nói .

“L-Lần nữa ư?!”

Myungsoo ngạc nhiên , nhưng lần này lại là một kiểu ngạc nhiên khác anh nhận được từ phía Jiyeon.

“Làm sao... làm sao cậu biết mình ngất xỉu trước mặt cậu trước đây thế?” Jiyeon hỏi.

“Mình...”

Jiyeon không hiểu sao anh lại không nói được gì nữa. Liệu anh nhớ được gì đó rồi sao?

“Mình không thể giấu cậu được nữa! Không giống cậu , mình không kiên trì nói dối cậu được ...”

Từ “nói dối” khiến Jiyeon ngồi bật dậy . “Cậu...?”

“Tất cả đều là nói dối, mình không hề mắc hội chứng amnesia , mình -” Myungsoo dừng lại khi Jiyeon bất ngờ đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

Cô biết rằng, làm như thế, cô sẽ chẳng công bằng gì cả. Bởi so với lời nói dối của cô, lời nói dối này của anh là không đáng kể , và Myungsoo không xứng đáng bị đối xử như thế. Nhưng, cô không hiểu được. Cô là con người tồi tệ nhất thế giới này, nhưng Myungsoo vẫn giả vờ mắc chứng amnesia, để tiếp tục yêu cô . Tại sao chứ?

Cảm giác tội lỗi tràn ngập lòng cô, và càng lúc càng nhiều lên khiến Jiyeon chẳng thể nào chịu nổi . Nhưng cứ như Chúa đã giúp cô cậu, bệnh viện Myungsoo đưa cô đến lại gần nhà JB.

---

Myungsoo mất một lúc mới trở lại bình thường sau khi Jiyeon chạy ra ngoài. Anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này . Anh biết rằng anh không nên nghe lời theo Woohyun và nói dối như vậy .

---

Flashback

Myungsoo tỉnh dậy, và theo bản năng , anh  đưa hai tay lên giữ đầu đang đau nhói.

“Này , mày ổn không?”

Anh nhìn xung quanh kiếm tìm người nói , nhưng lại chỉ nhìn thấy bóng màu be , và rồi lại thấy Woohyun đang vẫy tay trước mặt anh.

“...Ừ, tao nghĩ thế,” Myungsoo thì thầm,rồi chớp mắt vài lần để thấy rõ hơn . Nhưng vẫn chỉ thấy khung cảnh chẳng quen thuộc gì xung quanh. “Tao ở đâu thế này?”

“Bệnh viện, mày may mắn khi chỉ bị xây xát thế này đấy.”

Myungsoo suy nghĩ kĩ lại. Anh chỉ nhớ rằng có người bảo anh phải tránh ra ,một tiếng còi xe ầm ĩ, và một chiếc xe tải đã khiến anh ngã xuống đất. Đầu anh đau , có lẽ là do anh đã để đầu tiếp đất khi anh ngã xuống .

[Fic dịch] Sweet revenge (Inspiritb2utyqueen) | Myungyeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ