Chap 3

1.3K 31 0
                                    

Khi bình minh mới rạng ngời thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng.

Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vànchiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn tiếng âm thanh kì lạ. Trong hoàng cung cũng chẳng khác gì bên ngoài, nhưng chắc khung cảnh bên ngoài sẽ nhộn nhịp và náo nhiệt hơn trong cung. Các cô trốn khỏi vương quốc của mình cũng vì không muốn ở trong cái cung điện rộng lớn, xinh đẹp nhưng lại cô đơn, lạnh lẽo và nhàm chán, nhưng dường như định mệnh khiến các cô không thể trốn thoát được nơi mình đã sinh ra và lớn lên, để rồi một lần nữa, các cô lại sống trong cái cung điện đó nhưng với cương vị khác, không phải những nàng công chúa, tiểu thư sang trọng và cao quý nữa, mà là những người nô tỳ, chịu sự sĩ nhục của mọi người.

Lúc trước có thể ngủ nướng đến bao lâu cũng được, nhưng bây giờ chỉ mới canh 3 đã phải thức dậy làm tất cả mọi chuyện: nấu nướng, giặc đồ, dọn dẹp,v.v....điều này khiến các cô nàng đã gầy hơn rất nhiều.

- Sonoko! Sonoko! Tỉnh dậy đi, sao lại ngủ gật trong lúc đang giặc đồ thế này?_Kazuha cố kêu cô bạn của mình tỉnh dậy.

- Oáp! Tớ buồn ngủ quá đi, chỉ mới có canh ba mà thức giặc đồ, trong hoàng cung của tớ, tới mặt trời mọc mới cho người hầu làm việc, đúng là hiếp người quá đáng mà._Cô nàng vừa than vãng vừa cố gắng mở to mắt giặt
cho xong đóng đồ trước mặt cô.

- Ăn đóng này xong là khỏi ăn sáng, no quá trời luôn._Aoko nở nụ cười tinh ngịch, câu nói của cô làm mọi người cảm thấy vui vẻ hơn.

- Đừng giỡn nữa, bây giờ nói vào việc chính đi, các cậu có lên kế hoạch cho việc trốn khỏi đây chưa?_Shiho vẫn luôn lạnh lùng và nghiêm chỉnh trong mọi việc.

Chỉ biết nhìn nhau và thở một tiếng thật dài, Kazuha chán nản trả lời:

- Cực khổ trốn khỏi hoàng cung nhưng rồi lại chẳng đâu vào đâu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ít ra khi sống ở chỗ cũ, chúng ta cũng không cực khổ thế này, Ran còn bị tên Shinichi đáng ghét ấy làm hại suýt chút nữa là mất mạng rồi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chúng ta có thể tự do tự tại hưởng thụ thế giới bên ngoài.

Mọi người có vẻ rất đồng tình với lời nói của Kazuha, nhưng bỗng dưng Aoko lại nhớ đến chuyện cũ:

- Nhắc đến Ran mới nhớ, chuyện Ran thoát chết là sao thế nhỉ, tự nhiên Ran lại bay lên rồi nhận được ánh sáng Mặt Trời sưởi ấm, thế là sống lại, chuyện đó thần kì quá mức, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy.

- Hay là chúng ta đi hỏi Ran đi! Tớ cũng thắc mắc chuyện này lâu rồi.

Sonoko đưa ra ý kiến, có lẽ cô nàng muốn trốn giặt đồ hơn là biết rõ về chuyện đó.

- Không được, sức khỏe bây giờ của Ran rất yếu, cứ để cho Ran nghỉ ngơi một vài ngày rồi hãy hỏi chuyện sau._Shiho không đồng ý về ý kiến này mặc dù cô là người muốn biết rõ về chuyện này nhất.

(DROP) [Longfic ShinRan] Nơi Tình Yêu Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ