Tại phòng của Aoko:
- Các người về phòng hết đi, để ta ở lại đây là được rồi!_Kaito kêu bọn người hầu lui ra hết, anh chậm rãi tiến đến giường Aoko.
Sắc mặt của Aoko cũng đã không còn trắng bệch như trước, khuôn mặt cũng hồng hào và tươi tắn trở lại. Khi thấy chỉ có một mình Kaito cô có hơi ngạc nhiên, cũng có chút thẹn thùng, định ngồi dậy nói chuyện với Kaito nhưng do vết thương làm cô nhức nhói khắpngười, cũng may là Kaito hối hả dìu Aoko nằm xuống, anh rất lo lắng cho tình hình hiện giờ của Aoko.
- Xin lỗi, đều là tớ hại cậu ra nông nỗi này. Cậu đến là khách mà không được tiếp đón đàng hoàng lại để cho chuyện tày trời thế này xảy ra. Tớ thật sự xin lỗi!
Kaito dùng cử chỉ và giọng nói hết sức dịu dàng của mình xinh lỗi Aoko khiến cho cô nàng cảm thấy không tự nhiên lắm. Cô chỉ thẹn thúng mỉm cười và gật cái đầu nhỏ nhắn của mình xuống để cho Kaito an lòng. Cô đâu biết, hành động đáng yêu ấy lại làm cho Kaito chết đứng, anh cố gắng lắm mới không làm gì thất lễ với Aoko.
Không khí im lặng bỗng nhiên bị phá vỡ khi một cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống, sấm chớp đùng đùng làm ai nấy cũng giật mình. Trên đời này, ngoài côn trùng ra, cái cô sợ nhất chính là sấm sét, Aoko không khỏi hoảng sợ đấm chăn kín đầu.
Thấy hành động vừa rồi của Aoko, anh tưởng cô không muốn nói chuyện với anh, Kaito
có chút thất vọng, lặng lẽ bước đi ra khỏi phòng, tâm tình không được vui lắm. Nhưngkhi nghe tiếng bước chân của Kaito di chuyển, Aoko ngay lập tức nắm lấy tay áo của Kaito kéo lại, cái miệng nhỏ của cô lấp bấp:- Tớ....tớ sợ sấm sét.....bây giờ cũng sợ mưa nữa.........
Kaito trong vô thức đứng im, để mặc cho Aoko nắm chặt tay áo của anh đến nhăn nheo hết ra. Cũng không thể trách cô, trong một đêm mưa lớn như thế này, cái đêm mà cô bị người ta hành hạ đến xém chút mất mạng. Sợ mưa cũng phải, bởi vì cô vẫn còn ám ảnh chuyện đó, trong lòng anh cảm thấy có lỗi quá, nếu như hôm đó anh đến sớm hơn thì có lẽ Aoko đã không bị thương nặng như vậy, trong một khoảng thời gian còn không thể xuống giường được. Kiềm chế không nổi bản thân, Kaito bỗng bước đến giường Aoko trong khi cô đang trợn tròn mắt nhìn anh. Anh ngồi xuống, lấy tay luồn qua mái tóc của cô, nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ mịn màng, trắng nõn của Aoko kéo cả người cô ôm vào lòng. Mùi hương trên tóc Aoko khiến anh bất giác hôn nhẹ lên đầu cô, khiến cô không khỏi giật mình. Đang đưa tay đẩy nhẹ vòm ngực của anh ra nhưng cô đã bị Kaito nhanh chóng ôm chặt vào lòng:
- Đừng động đậy.
Tiếng nói ấm áp, nhẹ nhàng của Kaito làm đầu óc cô choáng váng, thân thể mềm nhũn ra, cô nhắm mắt lại, từ từ nghe nhịp tim đập đều đều trong ngực Kaito, mùi
hương trên người anh làm Aoko cảm thấy rất dễ chịu. Cô để đầu mình tựa nhẹ trong ngực của anh, hai tay vòng ra sau cũng ôm lấy tấm lưng dài của anh. Hành
động này của Aoko làm Kaito giật mình nhưng lại nhanh chóng tiếp nhận nó.Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp cứ liên tục nổ lên những âm thanh đáng sợ. Aoko cũng ôm Kaito chặt hơn, đôi mắt nhắm nhưng vẫn nhíu lại. Kaito biết cô sợ nên lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sự ấm áp đến tột cùng làm Aoko thiếp đi, trong vô thức cô vùi đầu mình vào sâu trong ngực Kaito, cảm nhận cái cảm giác rất chi là thoải mái này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Longfic ShinRan] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
FanficNguồn:Kênh Sinh Viên.Tác giả : Ranmori673