Chap 19

1.3K 23 0
                                    

Ánh mặt trời càng lúc càng đậm nhưng sức nóng không còn nữa, không khí yên tĩnh bao quanh căn phòng. Shiho mở mắt dậy thì đã xế chiều. Đúng lúc có tiếng gõ cửa của Tiểu Đào:

- Công chúa! Người đã thức chưa vậy?

Bên trong vọng lên một âm thanh mệt mỏi, chán nản:

- Tiểu Đào! Muội vào đi!

Tiểu Đào tuân lệnh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một ấm trà mới pha xong.

- Bẩm công chúa! Đã tới giờ ăn rồi, mọi người đang đợi người xuống cùng ăn!_Tiểu Đào cẩn thận đặt ấm trà xuống bàn.

- Được rồi! Chúng ta cùng xuống!_Shiho uể oải ngồi dậy, thần sắc có chút xanh xao.

Tới nơi cũng đã thấy mọi người đang đợi cô, thấy mình có chút thất lễ, Shiho nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ai đó, hình như là thiếu mất hai người:

- Hoàng thượng và Hoàng hậu đâu rồi?

- Phụ hoàng và mẫu hậu vẫn đang nghĩ ngơi, không tiện đánh thức họ dậy!_Sương Sương đổi cách xưng hô với ông bà Hana, điều đó lại càng làm cho Shiho cảm thấy khó chịu.

Shiho nhận lấy chén cơm từ tay Tiểu Đào, trong lòng không muốn ngồi ăn ở đây một chút nào.

- A! Trên miệng huynh có dính thức ăn này!_Sương Sương đưa tay lên miệng Hakuba và cẩn thận lau đi thức ăn dính trên đó.

Đáp trả lại hành động đó của Sương Sương, Hakuba lại cười tươi như ánh nắng mặt trời. Hai người họ cứ cười cười nói nói làm cho không khí nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ có Shiho là cuối gầm mặt ăn cơm, cố gắng nuốt hết đống thức ăn vào bụng càng nhanh càng tốt, nhưng càng cố gắng nuốt, cô lại cảm thấy muốn nôn ra hết.

- Sương Sương à! Ăn cơm đàng hoàng đi chứ! Bây giờ muội còn phải ăn thay cho conchúng ta nữa biết không?_Hakuba gấp một miếng thịt và đút cho Sương Sương

- Muội biết rồi mà!

Sương Sương mỉm cười hạnh phúc nhìn Hakuba, hai người họ dường như quên mất sự xuất hiện của Shiho.

- Bộp!

Đôi đũa trong tay Shiho rơi thẳng xuống đất, đến lúc này, Hakuba và Sương Sương mới
để ý đến Shiho. Cô vội vàng cuối xuống nhặt lại đôi đũa, cố gắng giữ cho chân tay mình không run nữa.

- Shiho! Tỷ sao vậy?_Sương Sương quan tâm hỏi.

- À! Không....không có gì! Mọi người cứ dùng cơm tiếp đi!

Shiho gắng gượng ra một nụ cười tự nhiên nhất, nhưng ai cũng cảm thấy nó còn khó coi hơn cả khi cô khóc. Shiho lùa nhanh cơm vào miệng, hốc mắt cảm thấy cay xè, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, một giọt nước trong như trân châu rơi xuống bát cơm của cô.

Shiho luống cuống lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng giống như thác đổ, tuôn trào làm ướt hết đôi mắt xinh đẹp của cô.

- Công chúa! Người sao vậy?_Tiểu Đào hoảng hốt chạy tới vỗ vỗ đôi vai đang run lên của cô.

- Tiểu Đào! Muội....muội dìu ta về phòng đi!_Shiho cố gắng nói thành tiếng.

(DROP) [Longfic ShinRan] Nơi Tình Yêu Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ