Ran đang áp tai nghe thì bị Shinichi giựt ra sau, khuôn mặt hiện rõ vẻ nguy hiểm, cậu vừa lùi về phía sau vừa nói:
- Ở sau lưng tôi đấy, đừng có mà đi lung tung.
Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi, cậu ấy nắm lấy tay cô, đứng trước và dang tay ra, cậu ấy đang bảo vệ cô. Trái ngược với hình ảnh một vị công tử kiêu căng, khó gần, Shinichi hôm nay lại dũng cảm bảo vệ bạn bè, hành động đó của anh đã làm cho Ran thay đổi cách nhìn về Shinichi và dường như, nỗi sợ trong cô càng lúc càng nhỏ dần. Không vì thế mà Ran mất chủ quan, khuôn mặt của cô vẫn nghiêm nghị nhìn về phía cánh cửa, tiếng động ngày càng lớn dần, lớn dần......sau đó bắt đầu xuất hiện những cái bóng đen dài khi nhìn qua khe bên dưới của chiếc cửa ra vào duy nhất trong căn phòng tối đen như mực này.
- Á! Rắn.
Ran la lên, tay cô nắm chặt lấy áo Shinichi, khuôn mặt núp sau lưng anh, Shinichi bước lùi dần, đến khi đến cuối góc phòng thì đã có tới gần 20 con rắn bò vô, mắt anh không ngừng quan sát mong tìm ra được lối thoát. Ran nhắm nghiền mắt lại, miệng run run:
- Làm sao đây Shinichi, chắc chúng ta chết mất.
Shinichi cũng không trả lời, khi những con rắn đang bò đến giữa căn phòng, Shinichi bất chợt reo lên:
- Ở dưới sàn có một cái rãnh kìa, chắc đó là cửa hầm rồi, chúng ta chạy lại đó nhanh lên.
Shinichi kéo tay Ran chạy thật nhanh về phía cái rãnh, quả đúng không sai, dùng hết sức có thể mở nó lên được,
Shinichi la lớn:
- Ran xuống đó nhanh lên, nếu không thì mấy con rắn đáng chết đó sẽ theo xuống luôn bây giờ, cậu xuống trước đi, tớ ở đây đuổi bọn rắn bò vào cái hầm. Nhanh lên.
Ran lập tức làm theo, cô nhanh chóng chui xuống cái hầm, có vài con rắn cứng đầu đã theo xuống đến mép thì bị Shinichi túm lấy và quăn ra xa, khi Ran đã xuống hầm, Shinichi vội vàng chui xuống, nhanh như cắt, anh đóng nắp hầm lại. Hai người đã thoát nạn, tuy nhiên vẫn
có nhiều con rắn lọt vào, Shinichi ngạc nhiên vì đây không phải một cái hầm mà là một con đường bí mật dẫn ra sau một ngọn núi, Shinichi vẫn nắm tay Ran mà chạy, đi đến nửa đường thì đột nhiên anh dừng lại khiến Ran cũng phải dừng theo. 2 bên vách đá của con đường bí mật có 2 chiếc hộp gỗ khá to, hoa văn trang trí lại rất đẹp, không tránh khỏi tò mò, Ran lấy tay mình sờ vào thử, lập tức hai chiếc hộp mở ra, trong đó là hai cái phi tiêu phóng nhanh về phía Ran, Ran vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Shinichi đã đỡ cho cô hai cái phi tiêu, anh đã bị thương, máu cứ thế chảy liên tục. Ran hốt hoảng chộp lấy Shinichi, khuôn mặt sợ hãi đến cực độ:- Shinichi! Cậu có sao không, Shinichi!
Shinichi chưa kịp trả lời thì ở trên đã nghe được tiếng bước chân của bọn bắt cóc, Ran vô cùng lo lắng và bối rối vì
không biết phải làm sao.- Chạy mau, bọn chúng bắt được thì uổng công tôi liều mạng cứu cô mất, nhanh lên, đi nào!_
Shinichi cố gắng ngồi dậy, một tay đang nắm chặt vai để máu không chảy ra nữa, tay còn lại anh vẫn nắm chặt tay Ran mà chạy ra khỏi con đường hầm, nhìn khuôn mặt anh đã thấm mệt, môi đã chuyển thành màu trắng có lẽ do mất máu khá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Longfic ShinRan] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
FanficNguồn:Kênh Sinh Viên.Tác giả : Ranmori673