Chương 10

7.3K 192 2
                                    

"Lan Cao Minh Chúc"

Tiểu Chúc nhìn tấm bảng hiệu bằng gỗ đang được thợ treo lên trước cửa hàng, bốn chữ to, tuy không quá đẹp nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt. Tiểu Chúc hài lòng mỉm cười, nhìn hai người thợ từ trên thang theo xuống nói: "Các vị đã vất vả rồi."

Lan Cao Minh Chúc (Dầu thơm đuốc sáng) là câu trích từ bài tế "Chiêu hồn" (gọi hồn), hồi xưa mới đọc, vì có chữ "chúc" trong đó mà Lâm Tiểu Chúc nhớ mãi không thôi. Mấy bữa trước nàng nghĩ tên cửa hàng đến đau cả đầu, sau đó tự dưng nhớ tới câu trên, liền bấm bụng dùng tên này.

Lâm Tiểu Chúc cảm thấy rất mãn nguyện, dạo này nàng bận việc ở cửa hàng, hết dẫn thợ mộc kê tủ gỗ, sau đó bài trí vật dụng rồi ra tú phường kiểm hàng, sau lại tự mình điều chế hương liệu. Đến đêm khi nằm trên giường, hai tay cứng đờ nhức mỏi, chân cũng run run, nhưng Tiểu Chúc vẫn kiên trì chịu đựng.

Nàng mở cửa hàng bước vào, tuy không quá rộng nhưng nàng đã sắp xếp rất gọn gàng.

Bước vào cửa, đầu tiên sẽ trông thấy một tấm rèm làm từ lụa mỏng rủ xuống ở chính giữa, phải vén lên mới đi được vào trong. Tiếp đó sẽ nhìn thấy bức tranh tinh xảo trên tường và bình hoa bằng gốm trên tủ gỗ, luôn có hoa tươi cắm trong bình, mà trong tủ cũng được sắp xếp những món đồ sứ nho nhỏ dễ thương hoặc những hộp gỗ đựng sáp hương, phấn son.

Thậm chí còn có một số lọ nhỏ đựng nước hoa không đậy nắp... loại nước tỏa hương này đa phần được nhập từ nước ngoài, hoặc là vật do nước chư hầu cống nạp, Tiểu Chúc cũng chỉ biết nó được chưng cất từ các loại thực vật, nhưng nàng nghiên cứu suốt mấy ngày trời mà vẫn không đạt được kết quả. Tuy rằng trong nước phảng phất có mùi hương nhưng lại không thể cô đặc, nếu vẩy lên người, gần như không hề có mùi hương, thế nên nàng mới cố ý đặt ở đây để gây sự chú ý với mọi người.

Mà ở dãy tủ bên trái thì bày biện đủ loại dược liệu, phía dưới phân loại rõ ràng, dãy tủ bên phải lại treo vài bộ y phục, tuy rất ít nhưng kiểu dáng độc đáo, thậm chí còn được cài một vòng hoa tươi. Tuy rằng bây giờ chưa chắc đã có người mua, nhưng cứ sắp xếp như thế, cũng đủ khiến khách hàng cảm thấy mới mẻ.

Phía trong cùng có một chiếc bàn lớn, bên trên có rất nhiều loại vải cho khách chọn lựa, còn có một số kiểu mẫu khăn tay, thắt lưng và các loại đồ chơi nho nhỏ xinh xắn.

Nhưng điểm đặc biệt nhất trong cửa hàng của Tiểu Chúc là có một phòng riêng, dùng vải lụa mỏng để ngăn ra thành không gian riêng, bên trong có một chiếc bàn tròn nhỏ và mấy chiếc ghế, là không gian để Tiểu Chúc có thể trò chuyện với các khách hàng nữ. Nàng đặt bình hoa ra chính giữa bàn, sau đó nở nụ cười hài lòng. Ngay từ sớm, nàng đã chuẩn bị sẵn những giỏ hoa tươi trải hai bên đường đi vào cửa tiệm thành một lối đi nhỏ, chứng minh rằng cửa hàng đã lặng lẽ khai trương.

Tiểu Chúc ngồi phía sau quầy, lòng ngập tràn háo hức chờ người khách đầu tiên xuất hiện....

***

"Con không cần." Đại tiểu thư nhà Thường thị lang Thường Như Tinh lạnh lùng ngồi giữa phòng, cả ngày trời mới phun ra ba từ chống đối.

Án Mạng Đêm Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ