Bên kia Tiểu Chúc đang tình chàng ý thiếp, còn bên này tình hình của Bạch Mai lại căng thẳng hơn nhiều. Lúc đi dạo chợ đêm, Tôn Trường Hưng tiện mồm trêu chọc Bạch Mai vài câu, Bạch Mai miễn cưỡng nín nhịn, lại đúng lúc trông thấy Thường Như Tinh và Tiêu Thần Tức cười cười nói nói đi phía trước.
Đằng sau, Tôn Trường Hưng vừa mua một cây trâm chạm hoa mai, nói: "Hầu Mai cô nương, cô xem này, trên cây trâm này khảm hoa mai màu trắng! Có thể tăng thêm vẻ đẹp của nàng..."
Nói xong, muốn cài giúp Bạch Mai.
Bạch Mai đang buồn phiền, theo bản năng đưa tay ngăn lại, lại quên hai người đang ở trên cầu, mà Tôn Trường Hưng đứng ngay gần rìa cầu, lại nghiêng người cài trâm cho nàng, cơ thể vốn không có trọng tâm làm chỗ dựa nay lại bị gạt đi như thế, chỉ có thể lảo đảo một cái, nghiêng về phía sau, sau đó ngã nhào xuống dòng song dưới chân cầu Mã Hưng.
Bạch Mai thét một tiếng chói tai, lại thêm âm thanh rơi xuống nước của Tôn Trường Hưng, khiến không ít người tò mò ra xem, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Bạch Mai vội thét lớn: "Mau xuống cứu người giùm với!"
Vừa dứt lời, có hai người đàn ông cao lớn nhảy xuống nước, vớt Tôn Trường Hưng mang lên, Tôn Trường Hưng đã uống mấy ngụm nước, mà đám gia đinh nhà họ Tôn vốn luôn đi theo phía sau Tôn Trường Hưng cũng đã kịp chạy tới nơi, vội vã cõng thiếu gia lên lưng, nhanh chóng chạy về Tôn phủ.
Bạch Mai vô cùng hoảng hốt, mà chuyện này cũng rất ồn ào, thu hút tầm mắt của Tiêu Thần Tức, Bạch Mai sợ bị nhìn thấy, càng không biết phải làm sao.
Mà đúng lúc này, một trong số người hầu Tôn gia cũng không thèm hỏi nhiều, trực tiếp túm lấy Bạch Mai, cho rằng phải trói thủ phạm đã đẩy thiếu gia nhà mình đưa về Tôn gia.
Sau khi đưa về Tôn phủ, người nhà họ Tôn lại phái người đi tìm Vi Nhi.
Cũng may Tôn Trường Hưng nhanh chóng được cứu lên, một lúc sau liền tỉnh, thấy Bạch Mai bị trói, sắc mặt hậm hực ngồi bên cạnh, vội vã ngồi dậy, trách mắng gia đinh mau thả Bạch Mai ra.
Tôn phu nhân cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mới gặng hỏi, Tôn Trường Hưng chỉ nói vắn tắt là bản thân đứng không vững nên mới ngã, chứ không phải Bạch Mai đẩy mình.
Bạch Mai hơi ngạc nhiên, sau đó chấp nhận hùa theo lời Tôn Trường Hưng.
Bây giờ, đối với Tôn Trường Hưng mà nói, có thể tính là gặp họa mà được phúc, ít nhất là sau khi hắn bị nhiễm gió lạnh, không thể đi tìm Bạch Mai, nhưng Bạch Mai lúc rảnh rỗi sẽ tới thăm hắn, thỉnh thoảng mang theo mấy thang thuốc bổ, dần dần cũng giảm bớt đề phòng Tôn Trường Hưng, thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn đi rất nhiều.
Trịnh Thấm và Tôn phu nhân đương nhiên rất vui, cảm thấy chuyện Bạch Mai và Tôn Trường Hưng có thể nên cơm nên cháo. Trịnh Thấm càng vui hơn, ở nhà cũng nói thêm vài câu. Tiêu Thần Tức nghe xong, chỉ cười nhạt, cũng không nói gì nhiều.
Nhưng chuyện của Bạch Mai vẫn còn có thể từ từ, qua đêm thất tịch là chuẩn bị tới ngày lành của Tiêu Ngân Đông và Lâm Tiểu Chúc. Mấy ngày trước, hỉ phục của Tiểu Chúc đã được chuẩn bị xong, nhà họ Tiêu cũng phái hai bà vú lớn tuổi và hai nha hoàn Tiểu Tống, Tiểu Bích tới hầu hạ trước, sau khi nàng bước chân vào Tiêu gia thì cũng để hai nha hoàn kia hầu hạ nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Án Mạng Đêm Động Phòng
Misteri / ThrillerTác giả: Tựu Mộ Thể loại: xuyên việt/trọng sinh, cổ đại, hài Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Hắc Nguồn: Hắc Gia Giới thiệu truyện: Lâm Tiểu Chúc năm nay vừa tròn mười sáu, xinh đẹp như hoa, mơn mởn như cây cải thìa mọng nước bị tên ác bá Tiêu Ngân Đ...