Chương 40

5.4K 180 5
                                    

Tuy Tiểu Chúc nhận ra Tiêu Ngân Đông, nhưng lại cảm thấydáng vẻ trốn trốn tránh tránh của hắn rất thú vị, vì thế cũng không cố vạch trần,chỉ thỉnh thoảng giả vờ nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay đầu lại, giả vờquan sát đám động... mỗi lần như thế, lại nhìn thấy gấu chó ngắc ngứ cúi nhìn đồxung quanh.

Tiểu Chúc cười trộm, nhưng lại nghĩ trêu hắn thú vị như thếnên nàng cũng không vạch trần vội, Vi Nhi thì không biết gì, chỉ chuyên tâm ngắmnhìn những chiếc đèn lồng xinh xắn.

Thấy Vi Nhi hào hứng xem như thế, Tiểu Chúc lại thấy ngạcnhiên: "Vi Nhi, theo lý mà nói, lẽ ra cô phải thường xuyên đi chợ đêm mới phải,sao cứ như lâu lâu mới được đi một lần thế?"

Vi Nhi vội nói: "À, không có đâu, tôi chỉ là một nha hoàn,trừ khi chị Bạch Mai đưa tôi theo, còn không thì tôi không được phép tự tiện chạyra ngoài. Ngay cả đêm thất tịch,... đương nhiên càng không thể, vào đêm thất tịchsẽ rất bận rộn."

Tiểu Chúc nghe xong, khẽ thở dài: "Cô... cũng sống không dễdàng gì, nhưng giờ thì ổn rồi, Lan Cao Minh Chúc mở cửa sớm, đến chạng vạng tốiđã đóng cửa, thời gian tối của cô rất rảnh rỗi mà."

Vi Nhi cười ngọt ngào: "Đúng vậy. Cũng nhờ có chị Bạch Mai,nếu không có chị ấy luôn quan tâm tới tôi, lần này còn chuộc tôi ra ngoài, nếukhông chắc giờ tôi vẫn còn đang ở Thúy Phương viên."

Tiểu Chúc thấy nàng như thế, lại nhớ đến đoạn đối thoại giữaBạch Mai và Chu ma ma mà mình nghe lén được, cũng chỉ cười cười nói: "Đúng thế."

Vi Nhi vừa đi vừa xem rất vui vẻ, mà tâm tư của Tiểu Chúc lạidồn hết về phía gã gấu chó nào đó đi phía sau, một lát sau, Vi Nhi cũng phát hiệnra Tiểu Chúc có vấn đề, tò mò hỏi: "Tiểu Chúc cô nương, cô có phải... có tâm sựgì sao?"

Tiểu Chúc: "A... không có..."

Vi Nhi nói: "Tôi có cảm giác cô cứ nhìn lại phía sau..."

Vi Nhi cũng muốn quay đầu nhìn lại, Tiểu Chúc sợ bị lộ tẩy,vội giữ lấy bả vai cô nàng: "Ây dà, không có gì đâu mà, tôi chỉ thích mấy món đồchơi nhỏ, lại tiếc không nỡ mua, nên mới thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn..."

Vi Nhi nghi ngờ: "Ơ, Tiểu Chúc cô nương, cô hẳn là không thiếutiền... muốn mua thì cứ mua chứ sao..."

Tiểu Chúc: "... đúng thế."

Trong lúc bối rối lại nói dối như thế, Tiểu Chúc cũng cảm thấymình thật buồn cười, nhưng vẫn kiên quyết kéo Vi Nhi đi về phía trước, kết quảchưa đi được hai bước thì có một cô bé mặc trang phục nha hoàn vội vã chạy tới,nhìn thấy Vi Nhi liền kéo cô lại nói: "Xin hỏi, cô nương là Vi Nhi phải không?"

Vi Nhi ngạc nhiên, nhìn sang Tiểu Chúc rồi lại gật đầu vớinha hoàn kia: "Đúng thế, xin hỏi cô là..."

"Tôi là nha hoàn trong Tôn phủ, Hầu cô nương và công tử nhàtôi tranh cãi, Hầu cô nương lại còn đẩy thiếu gia nhà tôi xuống nước..." Nha hoànkia vô cùng bất mãn, giọng lại luống cuống: "Cô mau về thông báo cho nhà họTiêu, chuyện này thật quá đáng!"

Vi Nhi và Tiểu Chúc giật mình: "Đẩy Tôn công tử xuống nướcư???"

"Còn không phải ư, ngay trên cầu Mã Hưng, rất nhiều ngườitrông thấy." nha hoàn kia giận dữ nói.

Án Mạng Đêm Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ