Bạch Mai nhìn người trước mắt, ngỡ ngàng lắp bắp: "Chàng... chàng là A Doãn ư?"
Nghe thấy cái tên A Doãn, Tiêu Thần Tức càng thêm khẳng định người trước mặt chính là Hầu Mai năm đó. Tiêu Thần Tức xúc động nói: "Sao nàng lại ở đây? Bọn họ nói sau khi nàng rời khỏi Triệu Châu, đã tới một thôn trang nào đó."
Bạch Mai càng hoang mang: "Chàng đi Triệu Châu tìm ta? Nhưng sao chàng lại ở đây?" Nàng nhìn Thường Như Tinh phía sau hắn, lại nhìn đám người Tiêu phu nhân phía xa nói: "Hôm nay không phải là sinh thần của Tiêu phu nhân ư? Vì sao chàng lại ở đây..."
Nàng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thường Như Tinh: "Chẳng lẽ chàng là... của cô ấy ..."
"Không phải..." Tiêu Thần Tức vội phủ nhận.
Thường Như Tinh đứng ngay phía sau hai người, đương nhiên nghe thấy rõ ràng, thấy Tiêu Thần Tức thẳng thừng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, cảm thấy rất khó chịu, lại thấy Tiêu Thần Tức cầm chặt tay của Bạch Mai mà không có ý bỏ ra, liền biết giữa hai người này có gì đó, tuy nàng rất muốn biết vì sao chuyện lại thành ra thế này, nhưng cũng không dám tiếp tục ở lại, chỉ có thể cúi đầu xoay người bỏ đi.
Thường Như Tinh vừa đi, Tiêu Thần Tức vội nói: "Ta... ta là đại công tử nhà họ Tiêu Thần Tức. Trước kia không nói cho nàng biết là vì..."
Bạch Mai bất ngờ, lặp lại: "Cái gì? Chàng là Tiêu Thần Tức ư?" Tiêu Thần Tức không ngờ Bạch Mai lại có phản ứng như vậy, cũng rất ngạc nhiên.
"Năm đó, rõ ràng chàng nói mình họ Chúc, tên là Chúc Doãn..." Bạch Mai lẩm bẩm.
Nhắc tới việc này, phải nói tới quá khứ của bọn họ. Năm đó Tiêu Thần Tức mười tuổi, Bạch Mai bảy tuổi.
Nhà hai người không ở kinh thành, vì đều là chức quan nhỏ, cai quản những vùng đất xung quanh, Hầu gia ở Triệu Châu, mà Tiêu gia lại ở gần đó, phong cảnh Triệu Châu rất đẹp, mỗi khi Tiêu Minh Duệ tới Triệu Châu làm việc, Tiêu Thần Tức và Tiêu Ngân Đông đều muốn đi theo. Nhưng năm đó Tiêu Ngân Đông tám tuổi mắc lỗi, phải ở nhà chịu phạt, chỉ có Tiêu Thần Tức được cho phép đi cùng.
Lúc đó Tiêu Ngân Đông khóc nháo ầm ĩ, khiến Trịnh Thấm rất đau lòng, kéo Tiêu Minh Duệ lại xin cho con, đúng lúc ấy Tiêu Thần Tức cũng muốn cầu xin cho em trai, cũng đi tìm Tiêu Minh Duệ... lúc ấy hắn đã nghĩ kỹ, cứ nói với cha rằng, nếu chỉ cho một mình hắn đi cùng, e rằng sẽ rất buồn, hắn muốn đưa em trai cùng đi tới Triệu Chậu chơi.
Nhưng lúc Tiêu Thần Tức tới thư phòng của cha thì lại không thấy cha hắn đâu, hắn ở lại đó chờ, cuối cùng vào gian trong nằm chờ rồi ngủ quên mất,... đến lúc tỉnh lại nghe thấy bên ngoài của tiếng nói chuyện, hắn đang định ra thì lại nghe thấy giọng nói của mẹ.
"Lão gia, ông đừng bất công như thế, Ngân Đông còn nhỏ như thế, thỉnh thoảng mắc lỗi là chuyện bình thường, nó muốn đi Triệu Châu, ông cứ dẫn nó đi cùng đi."
Tiêu Thần Tức vốn định ra nòoài, nhưng nghe thấy hai chữ "bất công" khiến hắn bất giác dừng lại. Thực ra, hai chữ "bất công" ấy dùng cho Trịnh Thấm mới là thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Án Mạng Đêm Động Phòng
Misterio / SuspensoTác giả: Tựu Mộ Thể loại: xuyên việt/trọng sinh, cổ đại, hài Độ dài: 49 chương Chuyển ngữ: Hắc Nguồn: Hắc Gia Giới thiệu truyện: Lâm Tiểu Chúc năm nay vừa tròn mười sáu, xinh đẹp như hoa, mơn mởn như cây cải thìa mọng nước bị tên ác bá Tiêu Ngân Đ...