Chương 30

5.2K 153 5
                                    

Tiêu Thần Tức từ Lan Cao Minh Chúc về phủ, trong tay vẫn còncầm túi đồ mới mua về, đúng lúc lại gặp Trịnh Thấm vừa từ bên ngoài trở về, màkhông ngờ lại còn có cả Bạch Mai đi cùng.

Thật ra vốn Trịnh Thấm định đi cùng mấy phu nhân khác điđánh mạt chược, nhưng thấy Bạch Mai không có việc gì làm, lại cứ mong được rangoài cùng bà, nên Trịnh Thấm mềm lòng, đành phải đưa Bạch Mai đi cùng. Thếcũng tốt, Bạch Mai đi cùng, hôm nay vận may của Trịnh Thấm cũng không tệ, bà thắngcũng không ít, vì thế tâm tình rất dễ chịu, còn nói muộn dạy Bạch Mai chơi mạtchược, sau này sẽ cho nàng đi theo.

Bạch Mai cũng rất vui vẻ, nhưng vẫn ra vẻ ngượng ngùng nóimình ngốc nghếch, có lẽ cũng không học được, hai người vừa cười nói vừa bước xuốngxe, lại gặp Tiêu Thần Tức.

Trịnh Thấm nhìn một gói đồ lớn trên tay Thần Tức, hơi giậtmình, vội hỏi: "Thần Tức, con mua những thứ này làm gì?"

Thần Tức cười khổ: "À, con mua ở chỗ Lâm cô nương."

Trịnh Thấm bĩu môi: "Em con cũng ở đó chứ gì? Hai thằng ngốcnày đang yên đang lành lại chạy tới đó làm chi?"

Tiêu Thần Tức lắc đầu: "Tháng sau Liễu thái y sẽ thành thânvới Quách tiểu thư, con nghĩ mẹ cũng cần một số quà tặng nhỏ, nên đã nhờ Lâm cônương chọn hộ một ít.. Ừm, hơi nhiều một chút, lát nữa mẹ cứ từ từ chọn."

"Con bé Tiểu Chúc này... chỉ biết moi tiền các con..." Trán TrịnhThấm nổi đầy gân xanh. "Thôi được rồi, coi như con có lòng vậy, để ta nhìn thửxem."

Rồi bà sai người hầu xách đồ đi vào, Thần Tức lại cố tình giữmột hộp sáp hương lại, Trịnh Thấm tò mò hỏi: "Con giữ lại làm gì?"

Thần Tức: "... Đương nhiên không phải để con dùng, không phảingày mai con sẽ đi gặp Thường tiểu thư hay sao? Con định đến lúc đó sẽ tặng chocô ấy."

Bạch Mai ngẩn người, liếc nhìn Tiêu Thần Tức. Mà Trịnh Thấm lạirất vui vẻ, nói: "Đúng thế, xem ra con cũng rất để tâm, vậy là tốt rồi, vậy làtốt rồi. Hơn nữa..." Bà cười cười. "Con gái nhà họ Thường, hình như rất thíchcon, dù con có không tặng quà thì chắc con bé cũng rất vui thôi."

Bạch Mai nhanh mồm nhanh miệng xen vào: "Thường gia tiểuthư?... Có phải chính là cô gái mặc xiêm y màu vàng lần trước?"

Trịnh Thấm ngạc nhiên, quay đầu lại nói: "Ồ, cháu cũng nhớrõ nhỉ? Đúng thế, chính là cô bé ấy. Thế nào, nhìn rất xinh xắn, khí chất cũngkhông tệ phải không? Hơn nữa còn là con gái của Thường thị lang, cũng môn đănghộ đối với Thần Tức nhà ta."

Bạch Mai ngắc ngứ gật đầu: "Vâng... đúng ạ."

Thần Tức liếc nhìn Bạch Mai, cũng không nói lời nào.

Trịnh Thấm rất vui vẻ, hài lòng đi vào trước. Tiêu Thần Tức cũngxoay người chuẩn bị đi vào, Bạch Mai nghĩ nghĩ, rồi lấy hết can đảm gọi: "Tiêuđại công tử..."

Thần Tức dừng bước, quay đầu nhìn nàng: "Có chuyện gì không?"

Bạch Mai cắn môi, trong lòng lo lắng. Cô gái mặc y phục màuvàng nhạt ấy chắc chắn rất thích Tiêu Thần Tức, dù trước kia nàng là người chẳngchú ý đến điều gì, nhưng giờ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được.

Án Mạng Đêm Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ