Chương 45

5.3K 147 3
                                    

Lần xuất chinh này, một mặt là kế nhiệm vị trí của Thư Đông Thế, mặc khác, Thư Đông Thế bị giặc Thát đánh lén, nên lần này xuất chinh đi chính phạt Thát tộc, coi như cho bọn chúng nếm mùi đau khổ.

Thực ra đây cũng không phải lần xuất chinh nguy hiểm gì, vì trước đó Thư Đông Thế đã gần như áp chế toàn bộ ý chí chiến đấu của Thát tộc, bây giờ đội quân Thát tộc vẫn còn chưa hồi phục trở lại, cho nên lần xuất binh này, quân Thát cũng không có nhiều binh lực ứng chiến.

Nhưng, vừa mới trở thành Võ trạng nguyên đã bị ép xuất chính, đây là việc không hợp quy tắc. Dù sao hiện giờ là thời kỳ thái bình, chuyện đánh quân Thát không phải là việc cấp bách, nói như thế, tức là Võ trạng nguyên đàu tiên phải tới quân doanh, giống như một binh lính bình thường bắt đầu học tập, trải qua quá trình huấn luyện mới từ từ trở thành tướng lĩnh.

Việc một tân Võ Trạng nguyên đã dẫn một đại quân nhân mã xuất chính gần như chưa từng xảy ra. Chưa nói đến Võ trạng nguyên chưa từng trải qua một trận thực chiến nào mạo hiểm như thế, mà đám lính cũng sẽ cảm thấy không phục một thủ lĩnh tay mơ như thế.

Bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ gây bất lợi cho Tiêu Ngân Đông.

Vì thế, sau khi nhận được tin này, Trịnh Thấm trợn mắt, suýt chút nữa bất tỉnh. Tiểu Chúc tuy rằng chưa hôn mê, nhưng vẫn choáng váng đầu óc, Tiêu Minh Duệ lại càng bất ngờ.

Vì thân phận của Tiêu Minh Duệ đặc biệt, cũng không xuất hiện trong cuộc thi, vì thế cũng không ngồi yên, đứng dậy muốn đi hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng bản thân Tiêu Ngân Đông là ngươi mang tin về lại vô cùng bình tĩnh nói: "Hoàng thượng không được khỏe nên cũng không nói nhiều nhưng lại có đại hoàng tử, nhị hoàng tử..."

Tiểu Chúc: "..." Khốn kiếp, hóa ra không phải nàng đa nghi, mà đúng là Liễu Hà An và nhị hoàng tử đã giở trò! Để hắn trúng võ cử, rồi đưa hắn vào chỗ chết!

Còn có hành động nào ghê tởm hơn nữa!!!

Tiểu Chúc vô cùng tức giận, nhưng giờ có Tiêu Minh Duệ và Trịnh Thấm ở đó, không tiện nói được, chỉ có thể nhìn Tiêu Ngân Đông hỏi: "Thế lúc đó chàng nói thế nào?"

Tiêu Ngân Đông thật thà nói: "Đương nhiên là đồng ý rồi."

Rốt cuộc Trịnh Thấm không chịu được nữa, trợn trắng mắt ngất xỉu.

Tiểu Chúc: "..."

Đám người hầu luống cuống đưa Trịnh Thấm về phòng nghỉ, lại đi mời thầy thuốc, Tiểu Chúc và Tiêu Ngân Đông đi theo chạy tới, nhưng vì vướng tay vướng chân lại bị đuổi ra, hai người lặng lẽ đối diện.

Tiểu Chúc sớm đã đoán trược Tiêu Ngân Đông chắc chắn sẽ đồng ý, tuy cảm thấy bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể thở dài nói: "Chàng đúng là đồ ngốc..."

Tiêu Ngân Đông lại không đồng ý: "Tiểu Chúc, nàng biết mà, ta có thể..."

"..." Tiểu Chúc lắc lắc đầu: "Chuyện này... thật ra em sợ là còn có ẩn tình..."

Tiêu Ngân Đông ngớ người: "Hả? Là sao?"

Tiểu Chúc thở dài: "Em sợ nhị hoàng tử nói gì đó với hoàng thượng nên người mới ra lệnh cho chàng..."

Án Mạng Đêm Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ