Chương 35

5.1K 177 24
                                    

Tiểu Chúc ngồi trong phòng, cầm chiếc gương đồng trên tay,nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Nàng đã chọn bộ y phục đẹp nhất của mình, cũng đã thoa mộtít sáp hương có mùi dễ chiu nhất mà Tương Tương đã chế ra còn sót lại, lại cònđeo món đồ trang sức có thể bán được giá cao, thậm chí còn nhấp qua giấy đỏ,nàng còn định vẽ lông mày, nhưng sau đó nhìn hàng lông mày tự vẽ to như con sâuróm kia rất buồn cười, nên đành phải xóa đi.

Nàng ngồi bên giường, ngắm một lúc lâu, cảm thấy cũng được...

Ừm, tuy rằng cũng không đẹp tới sắc nước hương trời, nhưngmà cũng không quá khó coi.

Thôi kệ, cứ để thế này đi, dù sao Trịnh Thấm và Tiêu Minh Duệcũng không thích nàng, cũng chẳng để tâm tới vẻ bề ngoài của nàng đâu.

Tiểu Chúc lại ngẩn người, một lúc sau có tiếng gõ cửa, rồigiọng nói của Tiêu Ngân Đông vang lên: "Tiểu Chúc! Tiểu Chúc!"

Từ sau khi Tiểu Chúc bảo hắn đừng gọi mình là Lâm cô nương,có vẻ con gấu đó rất thích hai từ Tiểu Chúc, lần nào gọi, cũng phải gọi hai, batiếng.

Tiểu Chúc nghe hắn gọi lại thấy buồn cười, chạy ra mở cửa:"Đừng gọi nữa."

Tiêu Ngân Đông nhìn nàng, ngẩn người, rồi vội nói; "TiểuChúc, hôm nay nàng thật đẹp."

Tiểu Chúc lườm hắn: "Hứ... coi như huynh cũng có mắt nhìn..."

Tiêu Ngân Đông: "Tiểu Chúc, ta đỡ nàng lên xe ngựa."

Tiểu Chúc nhếch môi, để Tiêu Ngân Đông đỡ mình lên xe. Trướckia đều là nàng tự trèo lên, thấy thế nên nàng cũng rất hài lòng, chờ Tiêu NgânĐông lên tới nơi mới nói: "Cha mẹ chàng cũng biết là chàng dẫn ta về à?"

"Đương nhiên, là bọn họ dặn đưa nàng tới mà." Tiêu Ngân Đôngnói. "Hôm qua ta đã định đưa nàng tới, nhưng hôm qua... Bạch Mai cô nương gặp mặtvới Tôn công tử nào đó, cho nên không dẫn nàng tới được. Vị Tôn công tử kia cònđịnh gặp ta, nhưng ta đang bận luyện võ, nên không để ý tới hắn."

Tiêu Ngân Đông thật thà tường thuật lại chuyện đã xảy rangày hôm qua.

Tiểu Chúc nghi ngờ nói: "Không ngờ mẹ chàng lại còn tìm vịhôn phu giúp Bạch Mai, thật sự là quá rảnh rỗi... Mà thôi, cô ấy sớm gả ra ngoài,cũng là một chuyện tốt..."

Nếu không, đến lúc nàng bước chân vào nhà họ Tiêu, ngày ngàyphải nhìn tháy Bạch Mai, dù sao vẫn cảm thấy khó chịu, mặc dù chuyện đã qua rồi.

Rồi đột nhiên Tiểu Chúc là tự mắng thầm bản thân, sao tựnhiên mình đã nghĩ tới chuyện bước chân vào nhà họ Tiêu rồi...

Tiểu Chúc đỏ mặt, lườm Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh, TiêuNgân Đông vô tội bị giận chó đánh mèo, mờ mịt nói: "...Tiểu Chúc, sao thế?"

"Khụ, không có gì, ta đang nghĩ tới thái độ của mẹ chàngthôi."

Tiêu Ngân Đông: "Tiểu Chúc, nàng yên tâm, nếu mẹ đã đồng ýcho nàng gả vào nhà ta, thì chắc chắn sẽ không làm nàng khó xử đâu... Thật ra tacảm thấy, người mẹ này tuy có nhiều lúc nói năng hơi khó chịu một chút, nhưngbà không hề có ác ý, nếu không bà đã không đón nhận Bạch Mai."

Án Mạng Đêm Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ