Chương 29

4.7K 178 36
                                    

Tiểu Chúc đang định nói thêm điều gì đó, lại thấy có ngườiđi vào nên vội ngậm miệng lại, nhìn kỹ hóa ra lại là Tiêu Thần Tức.

Bây giờ mỗi khi gặp Tiêu Thần Tức, Tiểu Chúc đã không còn ghét bỏ như trước, nhưng cứ nhìn thấy hắn, lại nhớ tới nụ hôn của hắn và Tiêu Ngân Đông... cho nên cảm thấy vô cùng buồn cười.

Bởi vậy, khi nhìn thấy hắn, nàng vất vả lắm mới nhịn được cười:"Ủa... Tiêu đại công tử?"

Tiêu Ngân Đông quay đầu lại, cũng nhìn thấy Tiêu Thần Tức: "Anh cả? Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Thần Tức: "Ta tới mua đồ."

"Mua đồ?" Tiểu Chúc trợn mắt, quan sát cửa hàng một lượt,sau đó theo thói quen hỏi: "Ngài cần mua gì? Phấn son à? Mua cho mình dùng hay tặng người khác?"

Tiêu Thần Tức: "..."

Tiểu Chúc biết mình nói hớ, vội lấp liếm: "À, không phải, ýtôi là... ngài muốn mua gì?"

Tiêu Thần Tức: "... Gì cũng được, phấn son cũng được, đồ mà pháinữ thích là được."

Tiểu Chúc tò mò: "Phái nữ?"

Hỏi xong lại phát hiện ra mình nhiều chuyên, nhưng Tiêu ThầnTức cũng không lườm nàng, còn gật đầu nói: "Mẹ ta muốn ta gặp mặt một cô gái,ta phải mua ít đồ gặp mặt mới phải chứ, nếu không thì không hay lắm."

Tiêu Ngân Đông rất ngạc nhiên: phải làm thế thật à? Thảo nàolần trước Thường Như Tinh lại tức giận như thế, vẫn là Tiểu Chúc tốt nhất, nàngđã tự mở cửa hàng, mình không cần mua gì tặng nàng cả.... không thể không nói,cái gã ngốc Tiêu Ngân Đông này nghĩ cũng rất nhiều đấy chứ =)),

Tiểu Chúc đứng dậy, đi tới quầy phấn son: "Nếu ngài muốn gặpcô gái kia, vậy chắc cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, chắc hẳn sẽ khôngthích mùi hương quá nồng, thử cái này xem sao."

Nàng lựa một hộp sáp hương mùi hương thanh nhã đưa cho hắn, ThầnTức ngửi thử, rồi kinh ngạc nói: "Được lắm, mùi rất dễ chịu, cô chế ra đó à?"

Tiểu Chúc lắc đầu: "Không phải... Đây là một người bạn của tôichế ra, nhưng loại này vốn không được những người ở đây ưa thích, cho nên mớicòn lại một hộp, những thứ khác do cô ấy chế ra đã sớm bán hết rồi... Còn tôi làmthì... haizz."

Tiêu Thần Tức cười cười: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Nể ngài là người quen, năm lượng vàng đi." Tiểu Chúc ra vẻnuối tiếc.

Đến khi Tiêu Thần Tức nói câu "cảm ơn" rồi đưa tiền, Tiểu Chúc vất vả lắm mới nhịn được nụ cười lấp ló bên môi... Loại sáp này bình thườngchỉ bán một lượng vàng, nếu là người biết mặc cả, thì chỉ còn khoảng mấy lượngbạc là cùng...

Haizz, bán giá cắt cổ chính là thế này đây... Nhưng có bán đắthơn nữa với anh em nhà họ Tiêu thì Tiểu Chúc cũng không cảm thấy áy náy, tronglòng còn cầu mong hai người thường xuyên ghé thăm.

Tiêu Ngân Đông ngồi bên cạnh hỏi: "Anh cả, anh cũng có thểmua một chuỗi ngọc hương cho mẹ đối phương. Đúng rồi, mẹ sắp xếp cho anh gặpcon gái nhà ai thế?"

Án Mạng Đêm Động PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ