Mở đầu.

558 20 4
                                    



     Đó là một ngày hạ nắng xanh, dưới những giàn hoa ti gôn, màu nắng chiếu lên lấp lánh dưới mặt đất.

Tôi gồng chân đạp xe băng băng trên con phố nhỏ, nơi đây buổi sáng vô cùng tĩnh lặng, đến mức bạn có thể nghe rõ tiếng từng chú chim đang thi nhau hát trên nhành cây cao cao kia. Chân vẫn đạp những bước đều, hai mắt cười đến không mở nổi ra, tôi nghe trong tim tràn đầy vị nắng , rạo rực như một chú chim nhỏ muốn bay ngay ra khỏi lồng ngực đang phập phồng kia.

Hai vòng bánh xa vẫn quay đều đều trên phố, nắng vẫn chảy trên vai. Tôi rẽ ngoặt sang trái, vừa lúc mắt nhìn thấy những màu áo trắng tinh đang chuyển động trên đường tạo thành một dải trắng tinh khiết đẹp lạ lùng.

Tôi đánh lái cho xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe rồi cẩn thận xếp nó ngay ngắn bên cạnh những chiếc xe màu mè khác.

À quên chưa kể cho bạn nghe về ngôi trường của tôi. Nó là ngôi trường cấp ba nổi tiếng nhất trong thành phố, thành tích học tập của học sinh năm nào cũng cực kỳ cao. Tất nhiên tôi siêu tự hào khi được học ở đây, ngày nào cũng thế tôi sẽ tranh thủ thời gian để ngắm nhìn và thu nhỏ ngôi trường vào trong chiếc máy ảnh nhỏ xinh.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên, tôi gồng chân chạy một mạch lên tầng hai, đến mức đụng phải vài anh chị khóa trên. Nhưng họ cứ thế lướt qua tôi với ánh mắt như chẳng chấp con nhỏ ngốc.

Lớp của tôi nằm ở phía cuối của dãy, ngày nào cũng lê lết mỏi cả chân mới tới nơi. Thế mà y như rằng vừa bước chân đến cửa lớp thì sẽ ngửi thấy mùi hương đặc trưng của lớp chúng tôi, mùi nước hoa và mĩ phẩm. Phải! lớp chúng tôi có 38 nhân và chiếm đến 30 nhân là nữ nhi, nam nhân chỉ có 8 phần nhỏ nhặn và đều thuộc thành phần cực kỳ bình thường. Ví dụ như anh chàng lớp phó lao động là mọt sách và anh chàng được xem là điển trai nhất cũng có khuôn mặt cỡ vừa, nếu không nói là chỉ ưa nhìn chút xíu ( nếu không tính lúc cậu ta nhăn mày, tôi đảm bảo với bạn, xấu kinh ).

Tôi bước thẳng tới chỗ ngồi của mình, vừa thấy tôi, Huỳnh Như đã lăn bổ nhào tới với khuôn mặt tươi tắn hết cỡ.

- Hey, Tiểu Băng Băng, sao hôm nay tới muộn thế?

Tôi vờ đi không thèm đáp vẫn cứ tiếp tục lôi mấy cuốn sách trong cặp ra. Huỳnh Như chẳng màng đến việc bị tôi lờ đi, cô nàng lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra và chải chuốt, nhưng giọng vẫn đều đều.

- Bà đã nghe tin gì hot chưa?

- Chưa.

Tôi đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết dày cộm trên bàn.

Huỳnh Như xì một tiếng dài sau đó cô nàng hắng giọng tuyên bố.

- 2 giờ chiều nay, tại phòng tập, có sự kiện hot.

Giọng cô nàng rõ là to và đã thu hút được sự chú ý của các cô nữ nhi còn lại trong lớp. Họ vội vàng túm tụm kéo nhau lại bàn tôi, nháo nhặng hết cả lên.

- Chuyện gì?

- Có gì hot?

- Trời ơi, bà nói nhanh lên đi.

....

Tôi ôm đầu, muốn lẻn ra nhưng bất thành, Huỳnh Như đã kịp kéo tay tôi lại sau đó hắng giọng lần hai và thậm chí cô nàng còn đứng thẳng lên bàn trịnh trọng tuyên bố.

- 2 giờ chiều nay, tại phòng tập sẽ có màn đối đầu bóng rổ giữa các anh khóa trên và khóa ta.

Nói xong Huỳnh Như nhảy thẳng xuống hú hét điên cuồng với lũ ruồi đang bâu ở dưới. Tôi bật cười, họ là một lũ hám trai đấy, có bao giờ hết sự kiện để nói đâu.

Cuối cùng cũng tìm thấy chỗ hở nên tôi tranh thủ len ra và chạy thẳng ra bên ngoài. Thật là ngột ngạt muốn giết người mà.

Tôi cứ thế đứng lặng nhìn ra khoảng không trước mắt, màu nắng xuyên qua từng thớ cây thớ cỏ khiến mọi thứ xung quanh sáng lên trong suốt như thủy tinh. Tôi lục lọi lại trong túi tìm chiếc máy ảnh, tất cả những thứ đẹp nhất ở trừong đều được tôi thu lại trong đây. Đưa máy ảnh lên và nháy lia lịa, bỗng trong mắt tôi xuất hiện vùng trắng sáng tinh khiết đến mơ hồ.

Tôi nháy mắt đến mấy lần, vẫn chỉ thấy màu sáng đẹp đẽ ấy rực lên giữa màu nắng bên trên. Là màu trắng đẹp đẽ ấy, nhưng lại không biết là vật thể gì, tôi chỉ mông lung nháy máy, trước mắt mơ hồ đến khó tin. Sau đó từ vách cây bên dưới, bóng dáng chàng trai cao lớn bước ra.

Tôi thẫn thờ, tay không nháy được nữa, chỉ còn thấy trước mắt một vùng hào quang chói sáng nhức mắt. Chàng trai ấy vẫn chuyển động, từng bước chân của anh vẫn đều đều. Tôi thẫn thờ, anh đang mặc sơ mi trắng, thứ màu trắng đẹp đẽ mà mắt tôi vừa liếc thấy.

Nhưng anh đã đi khuất vào bên trong, bóng lưng thẳng tắp của anh dần xa khuất trong màn nắng dịu nhẹ. Tôi chợt nhận ra, tôi chưa thấy mặt anh, thứ duy nhất còn sót lại trong nhãn cầu là bóng lưng thẳng tắp cùng mái tóc đen và chiếc sơ mi trắng đẹp đẽ ấy.


[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.Where stories live. Discover now