Phiên ngoại 3: Có một Dương Dương như thế .

182 4 13
                                    


· Đôi lời của bạn au: Chào Đại Gia Đình Bào Mao. Bạn au hiện tại đang trong cảm xúc hạnh phúc dâng đầy không nói nên lời sau khi hay tin short fic thanh xuân vườn trường của ẻm đã cán mốc 1k lượt đọc. Thật sự là mừng khôn xiết. Có thể nói đây là con cưng mà con bé ấp ủ và dồn nhiều tâm huyết vào nhất nên khi biết mọi người ủng hộ rất nhiều thì thật sự con bé vui đến muốn khóc.

Nhân đó nên con bé có món quà nho nhỏ tặng mọi người nhân dịp fic chạm mốc 1k. Là một phiên ngoại nho nhỏ. Lần này có chút khác biệt vì các bạn sẽ được đọc tâm sự của Dương Dương. Ánh mặt trời màu trắng chói lòa của Băng Khanh.

Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ fic cũng như các fic khác của au cho đến khi con bé không viết được phiên ngoại nữa và end fic. Cảm ơn rất nhiều!

Dương Dương:

" Tôi đã chờ, chờ cho hạ qua, rồi thu qua, đến đông. Giờ đông cũng đã qua nhưng bao nhiêu can đảm lại như bay biến, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nói với em."

" Thanh xuân qua đi như một cơn mưa rào..

Anh đưa tay ra hứng nhưng chẳng giọt nào rớt tay...

Ngước mắt lên nhận ra nó đã trôi qua rồi.."

3 giờ sáng bên tai vẫn âm ỉ chảy giọng hát của nam ca sĩ nào đó mà tôi không nhớ tên cùng bài hát được replay trên 60 lần. Không phải tôi lười biếng, cũng chẳng phải do ngủ không được. Đã từ đêm qua nằm chập chờn cùng giai điệu nghe như nát vụn.

Tôi mở cửa cho những tia sáng mỏng manh bay vào nhưng không hạt nào đủ sức đậu trên thành cửa. Mới 3 giờ sáng, cả thành phố Thượng Hải vẫn say giấc nồng, nhưng ở đâu đó, tôi biết có người cũng như tôi, không tài nào chợp mắt.

" – Dương Dương, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

- Có chuyện gì sao?

_ Nếu quên một người rất dễ, mà lại phải lựa chọn quên, nhưng anh lại không muốn, vậy anh có làm không? "

Những dòng tin nhắn đó vẫn nằm y nguyên trong đầu tôi từ khi đọc được. Thật đáng để suy ngẫm. Tôi luôn cho rằng em khác tôi, có một số chuyện, đáng ra em phải quên rồi chứ.

_____________Flash Back____________

Năm đó tôi 18 tuổi, một độ tuổi vừa có chút ngây ngô vừa có chút trưởng thành. Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã được sống một cuộc sống sung túc thì tương lai cũng là thứ đã được định sẵn. Hôm đó, bố đã gọi tôi vào phòng, tôi biết chẳng thể từ chối nhưng mãi đến lần thứ mười mới dám đối mặt với bố.

- Dương Dương, ta biết con đang nghĩ gì?

- ...

- Con đã đủ lớn để hiểu chuyện của gia đình ta.

- ...

- Cũng như biết trước tương lai của con đã ra sao?

- ...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.Where stories live. Discover now