" Thanh xuân này, tôi muốn, thực sự muốn nhớ nó mãi không quên."

178 12 17
                                    



" Thanh xuân của tôi vì có anh đã trở nên rực rỡ vô cùng, giống như đốm pháo hoa đang sáng lên kia."

Sau hôm đó thì tôi thực sự bị sốt nằm la liệt ở nhà suốt một tuần trời. Bác sĩ nói là do virut nên lây nhiễm thôi và tôi cũng nghĩ thế thật, virut mang tên Dương Dương.

Nói thế nào thì nói, nghĩ lại tôi vẫn chẳng thể tin nổi là anh đã nói chuyện với tôi, lời đồn anh vô cùng thân thiện thì ra là thật. Không những thế anh còn vô tư bán nụ cười của mình như thế. Nhưng mà,phút cuối, tôi muốn nghe lại câu phút cuối anh nói, lúc đó có phải là do đầu óc tôi mù mờ hay không tôi không biết nhưng thật ra là chẳng nghe được gì hết.

..........Hôm nay thời tiết thực sự rất đẹp, không quá nóng cũng không quá nắng. Mây trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh ngắt. Tôi từng nghe có câu thế này " Thời tiết đặc biệt ảnh hưởng tới tâm trạng con người." Phải rồi, hôm nay tâm trạng tôi vô cùng tốt, nghĩ đến việc được đến trường và ra khỏi nhà sau một tuần nằm bẹp dí trên giường đã đủ vui rồi....

Tôi vừa đặt chân vào lớp đã bị Huỳnh Như kéo lại bàn ngồi. Tôi cứ thế bị lọt thỏm giữa các thành viên trong lớp, tất cả tập trung vào tôi, đặt ra hàng ngàn câu hỏi không đâu.

- Bà đã khỏi hẳn chưa?

- Bệnh sẽ không lây nhiễm đâu đúng không?

- Nghe nói là virut gì đó mà, sao bà còn dám đi học.

- .....

Tôi vừa mới khỏi ốm chắc lại ốm lại mất. Điều tôi không ngờ nhất là Huỳnh Như cũng hùa vào, thậm chí câu hỏi của cô nàng còn rất nguy hiểm. ( Phải, là cái câu cuối cùng trong mớ câu tôi liệt kê cho các bạn ý).

Tôi từ từ đẩy bớt người ra, chống tay lên bàn và xoa đầu làm như mình rất mệt mỏi. Bắt đầu có vài đứa loăng quăng gần tôi nhất đã chịu dẹp ra ( bao gồm cả Quỳnh Lam). Tôi khẽ cười trong lòng, cách này khá hiệu nghiệm đấy chứ. Tôi tiếp tục ôm bụng sau đó là giả bộ như mình rất buồn nôn.

- Eo ôi, có phải sáng nay ăn nhầm cái gì không? Bụng lại bắt đầu đau rồi.

Và thế là khỏi cần bất cứ một dấu hiệu gì nữa, tất cả ngay lập tức dẹp ra ngoài. Tôi thậm chí còn nghe có đứa lẩm bẩm kêu ghê quá.

Tôi thảnh thơi mặc kệ và bước vào chỗ mình, đúng lúc đó từ bên ngoài xồng xộc chạy vào là bí thư lớp tôi. Nó đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên trong lớp.

- Này, này, này, có tin hot, nghe thông báo chưa?

Tôi cùng với cả 36 cái mặt khác nghệt ra. Tin hot cũng chẳng phải điều gì ghê gớm lắm, chúng tôi nghe nó mỗi ngày. Từ việc anh A vừa mới chia tay với bạn gái tới anh B vừa có bồ mới, tất cả đều được các thành viên trong lớp sàng lọc kỹ càng rồi mới đến tai các thành phần hóng hớt như tôi chẳng hạn.

Nhưng cái đặc biệt chính là thông báo của trường. Không phải dạng vừa đâu, thông báo của trường nghe không  đã kinh khủng rồi lại còn bao gồm với tin hot, chắc chắn tôi không dám nghe.

Tôi đã định luồn ra rồi nhưng bị cô nàng giữ lại, trịnh trọng tuyên bố.

- Dưới bảng tin của trường có ghi là.

" Thình Thịch Thịch...."

Tiếng trái tim tôi đập rõ mồn một sau khi cô bạn đột ngột ngắt lời. Bỗng dưng trong phổi tràn ngập sự phấn khởi khiến hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, tôi thật không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này.

- Ôi, đọc đại đi.

- Đúng rồi, nhanh lên đi, đau tim quá.

Đã có vài người giục vội nên cô bạn đành tiếp tục nói, trên khuôn mặt chữ điền thô thô đã ửng lên vài nét sáng vui tươi.

- Là thế này, tối mai là ngày chiếc cầu lớn nhất trong thành phố của chúng ta nối hai nhà hàng trên sông Tuyệt Mỹ chính thức khai trương...

- Trời, tưởng gì.

- Cái này biết lâu rồi.

- ....

Tiếng xì xầm vang lên xung quanh sau câu tuyên bố chưa dừng hẳn của cô bạn. Tôi lúc đó lại nghe tiếng trái tim đập mạnh hơn, điều gì đó khiến tôi bỗng dưng lên tiếng đánh bật không gian ồn ào.

- Nghe hết đi đã.

Thục Mĩ nhìn tôi nhoẻn miệng cười, rồi cô nàng bắn lại ánh nhìn như lửa điện cho lũ con trai vô duyên bên dưới.

- Nghe tiếp này.

- ....

- Nhà trường biết vụ này nên mới tổ chức một sự kiện trước khi chúng ta chính thức nghỉ hè....Tối mai, vào lúc bảy giờ, trên cầu sẽ có một màn múa trước khi bắn pháo hoa....Nhà trường đã tổ chức một cuộc thi nho nhỏ dành cho tất cả các học sinh nữ của khối mình để có cơ hội cùng các anh khối trên có một buổi hẹn hò trên cầu.

ÔI TRỜI ĐẤT....

Tim tôi vỡ thật rồi, vừa lúc nghe xong cũng là lúc không khí xung quanh chúng tôi vỡ òa.

Dương Dương, tôi phải tham gia mới được. Đúng lúc suy nghĩ của tôi vừa lia đến anh thì cũng là lúc Quỳnh Lam lên tiếng.

- Không phải đấy chứ, sao nhà trường tự dưng lại ủng hộ việc hẹn hò thế.

- Đúng rồi.

Huỳnh Như lên tiếng hùa theo. Tất cả lại ngước mắt nhìn lên Thục Mĩ, cô bạn uyển chuyển xoay tờ giấy, tiếp tục đọc.

- Không cần biết lý do, các nàng chỉ cần biết là sẽ có ba người giành ba giải, và sẽ có ba cơ hội cùng các anh ý ngắm pháo hoa.

- Các anh ý là ai?

Tôi đột nhiên hỏi một câu, trong lòng sốt sắng khó hiểu.

- Là ba thành viên trong đội bóng rổ của trường, chắc mọi người cũng biết, vì đợt vừa rồi khi lên nhận giải Dương Dương có nói là các vận động viên trong trường là động lực to lớn cho các anh ý trên sân bóng nên nhà trường mới trao cơ hội này cho mọi người đấy.

Nghe đến đây, tôi thật sự đã thấy hoa nở trong tim rồi. Dương Dương, em nhất định phải cùng anh ngắm pháo hoa.

[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.Where stories live. Discover now