" Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình hẫng một nhịp, cảm giác rung động bởi một ai đó thật khó nói nên lời."
Chiều tà, bóng những hàng cây đổ dài trên đường như những thân người khổng lồ mỏng tang bị gió thổi. Tôi chầm chậm đạp xe về, đường phố hôm nay vẫn tĩnh lặng, nhưng là cái tĩnh lặng vô hình. Không hề có lấy một bóng người hay xe cộ trên đường.
Tôi thấy lòng hơi chững lại, bản thân tôi từng mơ mộng nghĩ rằng thanh xuân này phải là những ngày tháng đẹp đẽ nhất. Để ít ra sau này khi nhớ lại, tôi còn có cái để mà kể với con cái. Nhưng thanh xuân của tôi, nó chán ngắt, như một trang giấy trắng chẳng hề động lấy một nét bút hay bị vây bẩn bởi một thứ màu sắc nào. Đơn giản là, nó trắng tinh, như màu trắng tôi yêu đến ngây ngốc.
" Nhưng tôi lại chẳng hay biết rằng, những ngày tháng cấp ba này, mọi thứ sẽ thực sự thay đổi. Chỉ vì một chiếc sơ mi trắng và nụ cười tỏa nắng ấy."
__________________________________________________________________
Tiết thể dục luôn là tiết học kinh khủng nhất. Tôi thề là bản thân luôn cố gắng viện mọi lý do hoặc có khi tôi còn cố gắng trốn tiết miễn là không phải chạy 20 vòng quanh sân trường hay hít đất đến mệt nhử người.
Nhưng mà hôm nay tất cả đều vô hiệu và tôi đang phải đứng giữa sân chạy, trong tư thế chuẩn bị chạy 100m của nữ. Bây giờ tôi thật sự mong có quả bóng rổ nào đó bay thẳng vào đầu mình quá. Thầy vừa mới huýt sáo, lập tức các cô nàng gồng chân lên chạy, riêng mình tôi vẫn đứng đờ người ở đấy.
Tôi liếc mắt qua nhìn thầy, thầy không buồn nhìn tôi mà đang đi kiếm cái gì đó xung quanh, tôi chỉ chờ có thế túc tắc chạy theo họ. Nếu chậm thêm một giây nữa là cái gậy hoặc cái vật gì đó trong tầm ngắm của thầy sẽ ngay lập tức mà bay vào người tôi.
Họ hoàn thành đường chạy nhanh kinh khủng còn riêng tôi vẫn cứ chạy chậm rè phía sau. Lúc sắp đến đích tôi chợt nghe thấy tiếng hét dữ dội của Quỳnh Lam.
- Dương Dương. Trời ơi đúng là anh ấy.
Cô nàng hét như phải tà, tôi đứng khựng lại theo đó mà dõi theo. Tiếng hét của cô bạn khiến cho cả sân chạy ngoái nhìn theo.
Tôi đờ đẫn nhìn theo hướng mắt của cô bạn, phía sân bóng nơi xa xa, bóng dáng chàng trai cao lớn, khỏe khoắn trong bộ quần áo thể thao màu xanh hút mắt. Tuy chỉ là nhìn từ đằng sau nhưng thật sự vẫn bị khí chất ấy làm cho choáng ngợp. Tôi cứng đơ cả người, trong đầu tua lại hình ảnh bóng lưng thẳng tắp trong trí nhớ.
Cùng lúc đó trái tim tôi chợt hẫng nhẹ.
Nắng vẫn chiếu chói chang trên nền trời xanh ngắt, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi. Thời gian trong giây lát như bị nhấn chìm bởi chính tiếng trái tim đập dữ dội trong lồng ngực của tôi.
Trở lại với những tích tắc trên kim đồng hồ. Tôi thấy anh hơi ngoảnh mặt lại, khuôn mặt nhìn nghiêng nổi bật dưới mái tóc đen là chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt sáng ấy. Anh dường như bị tiếng hét của Quỳnh Lam làm cho mất tập trung, nửa mặt quay lại đây nhưng tay vẫn kịp bắt lấy trái bóng đang lao thẳng về phía mình.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh lại quay mặt đi. Tôi ngã luôn xuống nền đất, không thấy đau. Nhưng mà, tiếc, tiếc quá trời đất ơi.
Cảm giác hẫng hụt trong lồng ngực trào lên rõ ràng hơn hẳn sau khi tiếng trái tim thôi những nhịp thôi thúc. Cảm giác này là sao?
...Có phải, tôi đang rung động....
Suốt cả ngày hôm đó tôi thật sự đã bị anh làm cho choáng váng, từ thể xác cho đến tâm hồn. Tiết cuối cùng lại được trống, Quỳnh Lam và cả Huỳnh Như nhảy xuống bàn tôi. Họ bàn tán huyên thuyên cả buổi nhưng chẳng từ nào lọt tai tôi. Cho tới khi tôi nghe thấy hai chứ " Dương Dương".
Nếu không nhầm thì nghe qua nhiều lắm rồi, nhưng lại chẳng bao giờ màng để tâm đến. Lúc này tôi không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cũng chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi quay mặt nhìn Quỳnh Lam, nghiêm túc hỏi.
- Dương Dương mà bà hay nhắc tới, là ai ?
Thấy vẻ mặt của tôi, cả hai người họ ngỡ ngàng đến mức suýt rớt cả miệng. Huỳnh Như là người lên tiếng trước.
- Tiểu Băng Băng, từ lúc nào mà cậu lại đi quan tâm tới vấn đề này.
- Thôi đi, trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi gạt ngay đi, hai mắt vẫn nhìn Quỳnh Lam chờ đợi. Cô bạn rõ là bối rối, nhưng vẫn mấp máy môi trả lời tôi.
- Muốn tôi trả lời thế nào đây.
- Nói những gì bà thích.
Tôi giục vội, chẳng hiểu sao mà bản thân cứ vội vội vàng vàng. Quỳnh Lam chỉ đợi có thế, ánh mắt lập tức trở nên rất mơ màng.
- Dương Dương của tôi, anh ấy rất đẹp trai, lại còn thân thiện, giỏi thể thao nữa chứ.
- ....
- À mà quên, anh ấy chính là người mà trong trận bóng rổ ghi bàn đầu tiên ấy, là người mà hôm nay nghe tôi gọi tên đã quay mặt lại.
- ...
Tôi thật sự nghe nhầm hay sao. Là anh, đúng là anh rồi. Tôi không thể nhầm lẫn bóng lưng đó với ai được. Tôi đã xem đi xem lại bức ảnh cả chục lần và chắc chắn rằng là anh ấy, không sai.
- Anh ấy hay mặc sơ mi trắng?
Tôi không ngậm được miệng nữa, một loạt từ ngữ tuôn ra mà lí trí không hiểu nổi. Mãi sau này nhớ lại, tôi vẫn còn thấy thắc mắc, rốt cuộc là tôi chưa gì đã bị anh làm cho si ngốc hay sao?
- Ôi, sao bà biết hay thế?
Quỳnh Lam thốt lên đầy ngạc nhiên còn Huỳnh Như nãy giờ vẫn giữ nguyên một nét mặt. Lúc cô bạn lên tiếng tôi cũng đã rời khỏi ghế rồi.
- Tiểu Băng Băng, trả lại Tiểu Băng Băng cho tôi.
..... TÔI ĐÃ CẢM NHẬN THẤY RỒI. CHÍNH LÀ CẢM GIÁC NÀY, CẢM GIÁC THƯƠNG NHỚ MỘT NGƯỜI VỀ SAU CÀNG DỄ GÂY ÁM ẢNH. TÔI CŨNG LÀ THIẾU NỮ TUỔI 17, MƠ MỘNG VÀ DỄ BỊ CUỐN HÚT....
YOU ARE READING
[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.
Fanfiction" Tôi siêu thích màu trắng, thích sự trong sáng và thuần khiết mà nó đem lại." ....Đó là những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký tuổi mười bảy của tôi. Thanh xuân của tôi, tôi yêu nó đến ngây ngốc... ...