Phòng y tế ngập ngụa mùi thuốc sát trùng, nước truyền dịch vẫn đang chảy từng giọt chậm chạp. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện xung quanh, ngửi được cả mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ nhưng mắt lại chẳng mở ra được. Đầu khá choáng váng, điều duy nhất tôi biết hiện tại là mình đang nằm trong phòng y tế sau cú khủng khoảng bị bóng đập trúng đầu ban nãy và có lẽ trận bóng rổ vẫn đang tiếp tục trong phòng tập.
Tôi vẫn cố gắng mở mắt, bên tai là tiếng nước truyền dịch đang nhỏ từng giọt xuống. Tôi bấu chặt bàn tay vào ga giường, bên tai lại mông lung nghe thấy tiếng Huỳnh Như nức nở.
- Tiểu Băng Băng, bà tỉnh dậy nhanh đi, đừng dọa tôi nữa mà.
Tôi mở hờ mắt, ánh sáng ngay kịp lúc ùa vào đôi đồng tử mở hé. Tôi thấy trần nhà màu trắng, thấy ánh nắng bên ngoài đang len lỏi vào nhãn cầu và thấy cả khuôn mặt phóng đại của thầy giáo.
- AAAA
Tôi bật tỉnh ngay dậy, thầy ác quá, dọa suýt chết người rồi.Thấy tôi bật dậy, Huỳnh Như và Quỳnh Lam trố mắt nhìn còn thầy giáo đang bình thản soi đèn vào mắt tôi.
- Còn thấy đau đầu hoặc choáng không?
Nhắc mới nhớ, hồi nãy tôi còn thấy đau đầu nhưng không hiểu sao vừa lúc nhìn thấy mặt thầy thì đã không cảm thấy đau nữa.
Thấy tôi lắc lắc đầu thầy khẽ gật gù rồi đi lại tủ y tế lấy gì đó. Tôi nhìn sang hai cô bạn, cả hai đang mắt long lanh nước.
- Bà dọa chết người rồi, còn bảo không đau đi.
- Đúng đấy, quả bóng nặng như thế, lại đập vào giữa đầu, không phải sẽ rớt IQ đó chứ.
Cả hai thi nhau nói, tôi đờ người, đúng như lời người xưa nói mà. Bạn bè những lúc hoạn nạn nhất mới biết rõ nhất tình cảm của nhau.
Tôi nhìn cả hai, cười hì hì.
- Không sao mà, thật đấy, lúc đầu hơi đau, giờ ổn rồi.
Lời tôi vừa dứt, Huỳnh Như và cả Quỳnh lam đã lăn bổ nhào tới ôm chầm lấy tôi. Tôi còn cảm thấy nước mắt của cả hai đọng lại trên vai áo.
Sau khi nhận thuốc của thầy xong chúng tôi mới rời khỏi phòng y tế. Trên đường về lớp tôi cứ phải nghe cả hai than thở mãi vì tiếc nuối.
- Tiếc quá mà, nếu không phải tại tên Kính Nhân vô duyên ý thì Băng Băng đã không bị sao và chúng ta lại được theo dõi tiếp rồi.
Quỳnh Lam cắn môi đau đớn nói.
- Thôi thôi thôi. Bà than thở nhiều quá rồi đấy, vẫn còn cơ hội gặp các anh ý ở buổi chào cờ hôm thứ hai mà, nghe nói các anh ý sẽ lên nhận giải ý. Lần này nhất là chắc.
Huỳnh Như vỗ vai cô nàng an ủi. Tôi chợt nhớ tới cái khoảnh khắc trước khi tôi hoàn toàn gục đi không biết gì. Nếu không có sự việc xảy ra có lẽ tôi đã thấy mặt anh rồi. Chàng trai mặc chiếc sơ mi trắng ấy.
- Dương Dương sẽ lên nhận đúng không?
- Phải, phải , phải.
Giọng cả hai vẫn đều đều vang lên suốt cả đường về.
Đêm hôm đó tôi mới thật sự cảm nhận được cơn đau đầu, đầu óc thì quay cuồng, hai bên thái dương liên tục giật giật. Theo như lời thầy giáo nói thì có lẽ cơn đau sẽ nhanh chóng thuyên giảm khi tôi uống thuốc nhưng rõ ràng là không hề. Vì không thể ngủ nên tôi đành ngồi dậy và ra ban công điều hòa lại nhịp thở.
Tôi tiện tay vớ luôn chiếc máy ảnh đang nằm chỏng chơ trên bàn. Xem lại từng khoảnh khắc trong máy ảnh, tôi khẽ bật cười, hình như những ngưởi rảnh rỗi luôn biết tìm cách giết thời gian thì phải.
Máy ảnh vừa dửng ở bức ảnh ấy, tôi đờ người nhìn ngắm. Bóng lưng chàng trai dưới ánh nắng vàng vọt trên cao thu vào tầm mắt. Tôi nhìn đến xuất thần, phía sau anh như tỏa ra một thứ ánh sáng rất đỗi đẹp đẽ, là thứ ánh dương trên cao kia đang bao bọc cả cơ thể anh. Đẹp đến mê hồn.
Vẫn là tiếc nuối, đã hai lần rồi, tôi không hề thấy mặt anh nhưng tôi có cảm giác anh là một nhân vật rất tuấn tú trong trường này.
Đêm đó lại là một đêm rất dài, bản thân con bé ngây ngô như tôi lại ngồi thất thần nhìn vào màu trắng đẹp đẽ ấy.
Sáng thứ hai, dưới sân trường, các học sinh nhanh chóng tập trung. Rất nhanh khoảng sân rộng đã được lấp đầy bởi hàng trăm học sinh. Mỗi sáng đầu tuần trường chúng tôi sẽ tổ chức nghi lễ chào cờ và tổng hợp lại những thành tích của một tuần cũng như thông báo sự kiện và các hình phạt đối với những học sinh gây ra lỗi.
Tôi chăm chú ngồi nghe hết bài phát biểu của thầy giáo trên bục cho đến khi thầy xướng tên ai đó lên nhận giải và nhận được một tràng phấn khích bên dưới. tôi nhìn xung quanh, thấy máy ảnh cùng các thể loại điện thoại đã giơ lên sẵn nhằm ghi lại những khoảnh khắc trên kia.
Các thiếu nữ vô cùng phấn khích khi người đó lên nhận giải. Anh bước rất chậm, từng bước đều, mái tóc màu đen nổi bật trên chiếc sơ mi trắng lấp lánh những hạt nắng. Tôi mờ mắt thật rồi, có phải sơ mi trắng đang là mốt không, hình như ai cũng mặc, hoặc anh chính là người con trai đó.
Anh đã bước lên bục và cúi đầu nhận giải. Sau đó anh tiến tới phía trước và phát biểu vào micro đằng trước. Tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe được chất giọng trầm thấp vô cùng bắt tai vang lên. Cả sân trường như nín lặng nghe anh phát biểu, chỉ riêng tôi cố gắng nhìn khuôn mặt anh.
Tuấn tú vô cùng. Tôi thề là lần đầu tiên trong đời thấy một người đẹp đến như vậy, đẹp mê li. Và rồi, khoảnh khắc đó, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười. Tôi như chết lặng, tay chân cử động không nổi. Màu trắng phát ra từ chiếc áo của anh như nhảy múa trước mắt.
Nụ cười ấy.....Thật sự rất rạng rỡ.
" Tôi như nhìn thấy cả tịch dương đang bao phủ lên anh, một màu trắng đẹp, một nét cười đẹp đến mơ hồ."
YOU ARE READING
[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.
Fanfiction" Tôi siêu thích màu trắng, thích sự trong sáng và thuần khiết mà nó đem lại." ....Đó là những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký tuổi mười bảy của tôi. Thanh xuân của tôi, tôi yêu nó đến ngây ngốc... ...