Dường như cả thế kỷ trôi qua sau câu nói của tôi, đúng lúc khi tôi còn đang ngơ ngác chờ một câu trả lời từ mọi người thì Quỳnh Lam xông vào, cô nàng vội vã tới mức không buồn để ý xem bộ dạng của mình nhếch nhác đến thế nào.
- Tiểu Băng Băng, trời ơi, tôi biết bà sẽ không sao mà.
Cô nàng nói xong còn nhảy bổ tới ôm chầm lấy tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống giường.
- Này, thả tôi ra đi.
Tôi kinh khiếp đẩy cô bạn ra, Quỳnh Lam vừa mới buông tôi ra thì Huỳnh Như ngồi bên cạnh bắt đầu sạc một trận cuồng phong liên hồi lên tôi.
- Bà hay quá nhỉ? Người ta thì ngồi đây lo lắng cho bà còn bà thì trong đầu chỉ có cái suy nghĩ vớ vẩn kia....nói cho bà biết, mẹ bà đã khóc suốt cả quãng đường đến bệnh viện đấy, rồi còn nữa, tôi và cả Quỳnh Lam này, trực chờ mãi ở bên cạnh bà, rồi bà nhìn xem, bác sĩ và y tá đang lo cho bà xanh mặt đi...lại còn thua với thắng chi nữa...tức quá mà.
Sau một hồi súng bắn liên thanh, cô bạn ngồi xuống ghế, hai mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi thật sự nghe không thông, hai bên lỗ tai lùng bùng, lại bị cô nàng làm cho ngơ ngẩn hết cả, rốt cuộc thì bị nặng lắm hay sao mà mẹ tôi phải khóc nhiều như thế.
- Tôi....xin lỗi mà....
Tôi cũng chẳng biết mình đã nói gì nữa. Lời thốt ra rồi đương nhiên không thu lại được nữa.
- Xin lỗi tôi làm gì, đi mà xin lỗi bác gái ý.
Nói rồi cô bạn đứng lên bỏ đi luôn, Quỳnh Lam nhìn tôi, vẻ mặt cô bạn thoáng nét sững sờ và cả nét rất lạ lần đầu tôi mới thấy.
Tôi lại thấy thời gian chảy rất chậm, không gian im ắng đến mức tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nước truyền vẫn nhỏ giọt xuống tay. Trong phòng bệnh giờ không còn một ai, ngoài tôi và Quỳnh Lam. Cô bạn dường như lưỡng lự gì đó, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Bà có giận tôi thì nói luôn đi, đừng có ấp úng mãi như thế.
Tôi đành lên tiếng giải thoát cho cô bạn nhưng Quỳnh Lam lại lắc đầu lia lịa. Phải đến hơn mấy phút sau tôi mới nghe Quỳnh Lam lên tiếng.
- Thật ra thì tôi không giận bà, cả Huỳnh Như nữa. Tất cả những gì cậu ta vừa nói là do quá ghen tỵ với bà thôi, 1 phút tức giận thôi mà.
Khoan đã.....*GHEN TỴ VỚI TÔI*....Vì cái gì chứ. Tôi nghiêng đầu nhìn Quỳnh Lam tỏ ý không hiểu nên cô bạn đành nói tiếp.
- Cái lúc trước khi bà ngất gục đi ý, không biết lấy sức mạnh ở đâu mà bà chạy rất nhanh vụt luôn đến vạch đích.....và đã chiến thắng rồi.
ÔI TRỜI ĐẤT....
Có phải tôi nghe nhầm không...hoặc là tai có vấn đề...không không....hoặc là cô bạn chỉ thấy tôi buồn nên mới nói vậy cho tôi vui thôi....PHẢI KHÔNG???
Thấy tôi vẫn còn mãi ngệt mặt ra suy nghĩ, Quỳnh Lam lại nói.
- Bà đã thắng rồi, thắng rồi đấy.
YOU ARE READING
[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.
Fanfic" Tôi siêu thích màu trắng, thích sự trong sáng và thuần khiết mà nó đem lại." ....Đó là những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký tuổi mười bảy của tôi. Thanh xuân của tôi, tôi yêu nó đến ngây ngốc... ...