" Lần đầu tiên thực sự chạm mặt anh, anh thật sự đẹp trai quá đi mất."

195 9 6
                                    

Ngày hôm sau, rồi cả sau nữa, tôi vẫn luôn đứng từ hành lang nhìn xuống sân trường, với mong muốn nhỏ nhoi là được thấy bóng anh, trong chiếc sơ mi trắng. Nhưng lúc tôi vừa mới biết anh là ai cũng là lúc tôi không còn nhìn thấy anh nữa. Anh không xuất hiện dưới sân trường, trên sân bóng hay là ở bất cứ đâu tôi từng đi qua nữa, như thể anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống này của tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự bộn rộn trong lòng khi không thể nhìn thấy anh nữa. Mỗi ngày trôi qua đã ảm đạm lại càng ảm đạm. Như lúc này, tôi đang ngồi vắt óc mà suy nghĩ bài kiểm tra toán khó nhằn giữa tiết trời đầu hè nóng nực. Không phải đùa đâu, mới đầu hè mà đã nóng thế này, chịu không nổi mà.

Đã trôi qua được 15 phút nhưng từ phía "thánh tính toán" vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. 37 đứa con nheo nhóc nhìn một thằng mọt toán duy nhất trong lớp vẫn đang hì hụi sửa bài. Bắt đầu có vài thành phần chán nản, hết cắn bút rồi lại nằm dài ra bàn.

Huỳnh Như bỗng chợt quay qua nhìn tôi, đôi mắt bồ câu của cô bạn đã lấm tấm vài giọt nước mắt vì ngáp quá nhiều.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cả hai rất nhanh chóng đã hiểu ý nhau nên cô bạn lập tức quay đi trở về với công việc gật gù ngủ của mình.

- Ôi, giá mà có anh ấy ở đây.

Tôi đang ngẩn ngơ bị chất giọng mơ màng của Quỳnh Lam đánh thức. Dạo gần đây tôi đặc biệt được nghe nhiều cụm từ " anh ấy" xuất hiện khi ở bên cạnh cô bạn. Nghe đến đây lại thấy não nề ruột gan, Dương Dương, cái tên đó là thứ duy nhất tôi biết về anh, ngoài ra, không còn gì nữa.

Sau buổi học hôm đó tôi cáo từ hai cô bạn để vào nhà sách gần trường mượn vài cuốn ngôn tình đọc tạm thời gian rảnh rỗi. Nhà sách chỗ chúng tôi luôn đặc biệt đông đúc mỗi khi tan học hoặc vào những ngày chủ nhật. Tôi lượn lờ quanh khu tiểu thuyết nhìn ngắm một vài bìa sách bắt mắt. Cho đến khi mắt bị một vật trước mắt cản tầm nhìn.

Do quá để ý tới mấy cuốn tiểu thuyết kia mà tôi không hề để ý tới những thứ xung quanh. Tấm lưng rộng của ai đó đang chắn trước mắt tôi, cũng may là tôi đã kịp tia thấy nếu không đã đâm sầm vào người ta rồi. Có vẻ người lạ rất tập trung vào cuốn sách trên tay, đến mức sự vụ vừa diễn ra không làm anh ta mảy may xê dịch chút nào được.

Tôi đành âm thầm rút đi, lúc đi lướt qua người đó, một thứ mùi hương mê hoặc đã kéo tôi đứng lại. Không phải mùi thơm mà hăng của mĩ phẩm, cũng chẳng phải mùi đàn ông nằng nặng. Phảng phất trong không gian chúng tôi đứng là mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm nam, nhưng mà tôi thề với bạn là, nó thơm đến mê muội.

Tôi cũng hay lục lọi ngửi thử mùi sữa tắm hay dầu gội đầu của bố tôi ở nhà rồi. Nhưng thế quái nào nó còn không bằng một phần của mùi này.

- Là của em làm rơi sao?

Hình như ai đó lên tiếng thì phải, sao tự dưng tôi thấy không gian xung quanh im lặng đến thế nhỉ. Vừa ngước mắt lên tôi đã suýt giật cả mình, khuôn mặt điển trai đó đang ở rất gần, và anh lại còn đang...nhìn tôi.

Chính xác phải nói là khuôn mặt đang làm tôi nhớ thương suốt một tuần qua, Dương Dương, anh đang nhìn tôi sao.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, thời gian không gian như đông đặc lại khoảnh khắc này. Tôi ngỡ mình đang mơ, lại còn đưa tay nhéo má một cái đau điếng ( đến mãi sau này nghe anh kể lại, tôi đã phải chạy đi trốn bởi xấu hổ muốn chết ).

- Đây là thật sao?

Tôi vừa cười vừa nói, nước mắt đã sắp trào ra. Anh hơi nhíu mày, lát sau tôi lại nghe thấy giọng anh trầm ấm.

- Cái này...có phải của em không?

Hả * CÁI GÌ CƠ*.

...Tôi thật sự đang rơi vào tình cảnh ngu khủng khiếp, nhớ lại lúc trước hình như là suýt đâm sầm vào anh thì phải, và rồi định chuồn đi thì lại bị mùi hương ấy mê hoặc...xong rồi, thôi xong... mất mặt mà chết mất...

Tôi lại nhéo mình một cái nữa đến mức về nhà soi gương đã thấy nó đỏ lên y như quả cà chua. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu như mà quay lại thời gian được thì tôi chắc chắn sẽ nhéo má bên kia, như thế thì mới bằng đều được, ít ra còn có thể lấp liếm là do anh nhìn mà ngượng đỏ cả mặt.

Nhưng mấy giây sau đó thì tôi ngượng thật, anh nhìn một chuỗi hành động khó hiểu của tôi rồi khẽ bật cười. Bỗng dưng tôi thấy trong thư viện lại có pháo hoa, rồi cả một vùng sáng trắng rực rỡ chói lên trước mắt nữa chứ.

Nhưng mà nó nhanh chóng dập tắt, bởi rõ ràng anh vẫn cười nhưng chắc mặt tôi đã đỏ lựng rồi. Ngượng quá đi mất, tôi còn mặt dày mà thấy pháo hoa nữa trong khi nguyên do anh cười hoàn toàn là do sự ngu ngốc của tôi.

Tôi bối rồi liếc nhìn xung quanh mới phát hiện ra thứ anh đang cầm trong tay, là chìa khóa nhà của tôi, rơi lúc nào không biết nữa.

- Cái đó... đúng là của em ạ.

Tôi đành phải dè dặt lên tiếng để nhanh chóng kết thúc chuỗi sự kiện mất mặt kia. Anh lúc này mới ngưng cười nhưng trên đôi môi mỏng vẫn còn nét cười như nắng mai.

- Em dễ thương thật đấy.

Tôi nghe hai bên lỗ tai lùng bùng, nghe được gì đó mà như chẳng nghe được gì. Tôi chỉ biết là sau câu nói đó anh trả lại chìa khóa cho tôi mà nhanh chóng bước đi mà chẳng để lại gì nữa.

..............................Nhưng mà, anh nói gì đó, có phải tôi ngu rồi không, có thế cũng không nghe được nữa...................................

[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.Where stories live. Discover now