Phiên ngoại 1: Gặp lại anh - Chàng trai năm ấy tôi miệt mài theo đuổi.

212 12 6
                                    



 " Tôi lại nhẹ nhàng lật những trang nhật ký đã ố vàng, ngửi thấy mùi giấy cũ, trong tim chợt trào lên cảm giác dịu dàng êm ấm. Thanh xuân của tôi, tôi đến đây."

Hôm đó trời rất lạnh, tôi còn nhớ đó là ngày đông cuối cùng, mưa tuyết dày đặc khắp thành phố suốt cả ngày. Sinh viên chúng tôi vẫn chẳng được nghỉ, thay vì được nằm trườn bò sung sướng ở nhà trọ nghiền phim thì giờ tôi đang phải ngồi trong thư viện mò mẫm dịch nốt bài tiếng anh dài muốn xỉu.

Dịch đến trang thứ hai thì người tôi bắt đầu mỏi nhừ, gấp cuốn tài liệu lại và tôi nhẹ nhàng rời khỏi đó. Bên ngoài vẫn đang có tuyết, tôi co rúm trong cái áo khoác to đùng, đứng nép bên cửa thư viện chờ tuyết ngưng.

Phải gần 20 phút sau, khi cơ thể tôi sắp đông cứng lại thì tuyết mới ngưng, tôi khẽ thở phào, may là vẫn chưa chết cóng, có phải bạn thắc mắc vì sao tôi không ngồi im ở bên trong cho ấm không. Câu trả lời là tôi không còn được ngồi ở đó thêm một giây phút nào nữa, nhất là khi giảng viên của tôi đang rình mò chúng tôi ở bên trong.

Đường phố Thượng Hải những ngày này giao thông thường xuyên ách tắc, một phần vì tuyết dày và phần khác vì mọi người quá bận rộn. Nhịp sống trôi qua rất nhanh và hối hả, đến mức đôi khi tôi có cảm tưởng như cả một con phố lớn có mỗi mình tôi thong thả đi bộ vậy, cảm giác đó lạc lõng ghê lắm.

Hôm nay tôi lại càng có cảm giác lạc lõng hơn khi ngoài phố vẫn là những dòng xe chạy hối hả. Tôi ôm cả chồng sách to cố gắng len lách qua dòng xe ô tô đang chạy vụt đi. Những ngày mưa tuyết như thế này thì thường là cột đèn giao thông sẽ không chạy được nên mọi người chạy xe kinh phát sợ.

Đúng lúc khi tôi vừa lách qua được một chiếc ô tô cỡ nhỏ thì cả người chợt bị ai đó từ đằng sau chạy vụt tới làm người tôi đổ rạp xuống đất. Đống sách trên tay cứ thế vô tư rơi không tự chủ. Tôi muốn khóc quá đi, khung cảnh trong giây lát trở nên hỗn loạn khi chỉ vì tôi mà giao thông đã trì trệ thật sự.

Tôi mếu máo nhìn đống sách đã bị rơi tung tóe bên cạnh, người thì đau đến mức nhấc lên không nổi, xung quanh vẫn vang lên tiếng còi xe đinh tai nhức óc không ngừng nghỉ cùng một vài tiếng chửi thề của các bác tài vội vàng về với vợ.

Còn riêng tôi vẫn cố gắng nhấc người lên nhưng vô ích, đúng lúc nước mắt tôi sắp rơi ra thì trước tròng mắt xuất hiện một bàn tay dài đang chậm rãi nhặt từng cuốn sách dưới đất lên. Tôi tròn mắt mà nhìn, cổ như bị đơ không thể ngước lên nhìn xem người đó là ai mà mắt cứ dán chặt vào bàn tay đẹp đẽ với những ngón thon dài đấy. Sau khi đã nhặt xong xuôi, người đó tiến tới chỗ tôi bà nhấc bổng cả người tôi lên. Thứ tôi kịp nhìn thấy chính là đôi giầy nike trắng trước khi bị xốc cả người lên chao đảo.

Tôi cảm nhận thấy từng đốt xương trong người như muốn vỡ ra, một cơn đau đến tê dại truyền đến tứ chi khiến nước mắt cũng phải ứa ra.

- Chờ một lát nữa thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

Cái gì,......

Tôi vừa nghe thấy cái gì đó, trong tim mơ hồ thổn thức đập lên rộn ràng. Như những nhịp đập hồi còn học cấp ba. Những ngày mà tôi mải mê ngắm nhìn anh dưới sân bóng, những ngày mà tôi ngây ngô cất hộp cơm trong ba lô của anh.

[ Short Fic Dương - Khanh ] Sơ Mi Trắng Và Nụ Cười Rạng Rỡ.Where stories live. Discover now