- Cháu nhất quyết chọn con đường thứ hai.
So cố gắng nói thật rõ từng chữ một, dùng thái độ bình thản nhất có thể để che giấu nội tâm đang lo sợ đến tim đập loạn cả lên. So đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn đó. Theo anh suy đoán thì hiện tại sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất chính là ba Ri thật sự độc ác tới nỗi vì để ngăn cản con không cho làm trái ý mình mà nhẫn tâm ra tay giết chết người mà nó yêu thương nhất để tỏ rõ sự quyết tâm, nếu như vậy thì So coi như tiêu. Thứ hai chính là ông chỉ cố tình thử thách để xem tình cảm của So dành cho Ri như thế nào mà thôi. Và phản ứng của ông Lee bây giờ càng làm So tin tưởng vào khả năng thứ hai hơn. So hít một hơi thật sâu chờ đợi......
Ông Lee chỉ nhỏ nhẹ hỏi cậu một câu cuối cùng.
- Chắc chắn chứ?
- Chắc ạ !!!!
- Tốt... rất tốt....Người đâu.......
Ông giơ tay ra hiệu, mặt không chút cảm xúc nào. Chẳng bao lâu sao một toán cận vệ xông tới đanh So xói xả.
So thua thật rồi, trận cá cược này So đã đặt mạng mình ra cược và đã thua......Nhưng dù có thua thì So cũng không hề hối hận về quyết định của mình, không bao giờ.....Tuy bị đánh rất dã man nhưng So không hề kêu la. Biết phản khán cũng chỉ vô ích nên chỉ đứng yên chịu đòn.
Ri nhìn thấy So bị đánh mà lòng đau như cắt, nước mắt đằm đìa rơi, cô luôn miệng lên tiếng van xin người cha lạnh lùng kia nhưng chỉ vô nghĩa, Jiyeon chăm chú quan sát biểu hiện trên nét mặt của ông Lee, khẽ gật đầu một cái nhưng muốn ủng hộ một hành động nào đó.
Sao một hồi bị đánh tơi tả cuối cùng So cũng không thể trụ vững trên chính đôi chân của mình nữa, So ngã khụy xuống nền đất lạnh mà vẫn cố nở một nụ cười với Ri. Nụ cười đầy máu đó làm Ri ám ảnh khôn xiết, tim như muốn ngừng đập vì quá đau đớn, cô cũng khụy theo So.
Ông Lee chậm rãi bước tới ngồi trước mặt So, hỏi thêm lần nữa.
- Có hối hận chưa cậu nhóc?
- Cháu........cháu kh...ông.....bao giờ...hối hận.....
So chỉ còn đủ sức để nói vài chữ cuối cùng rồi ngất đi, Ri chỉ biết hét tên So trong đau đớn.
- SOOOOOOOOOO................HIC................
- Gọi bác sĩ tới đi.
- Vâng. - Bác quản gia già lập tức vâng lời chạy đi gọi điện cho bác sĩ tới.
Ông Lee đứng dậy và bước vào trong như không hề có chuyện gì xảy ra. Ri ôm chầm lấy So trong sự chứng kiến của Ji. Ji nhanh tay giúp Ri đưa So về phòng cho bác sĩ chữa trị. Nhưng tuyệt nhiên không hề nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát như lúc đầu tới giờ. Biểu hiện này của Ji khiến Ri thấy rất lạ, vì đây vốn dĩ không phải tính của Ji, chẳng lẽ có chuyện gì đó, chắc chắn không phải vì Ji sợ ba cô.....Nhưng rồi cuối cùng Ri cũng tặc lưỡi cho qua. Bây giờ đối với Ri So là quan trọng nhất.
"So nhất định không được có chuyện, không được bỏ em lại một mình..."
...............................................................