Ai cũng bắt đầu có một mối tình mãnh liệt, không phân biệt phải trái hoặc đúng hay sai, chỉ đơn giản điên cuồng mà yêu đương, cuồng loạn mà chu toàn vào cái thời ấy - cái thời sinh viên chập chững từng bước vào đời. Không biết là vô tình thế nào mà duyên số đã mang cô - Ái Phụng gặp gỡ một người như anh, tình yêu đầu đời với biết dư vị bao hạnh phúc và tuổi hờn thấm đẫm trong trái tim của cô gái trẻ ấy. Đến giờ cô vẫn bất chấp mà yêu anh chàng trai tháng 10 ấy, cơn gió mãnh liệt mang tên Phong Phú. Nếu cho cô mong ước lớn nhất ngay hiện tại là gì thì tuyệt đối cô không đắn đo mà chọn ôm lấy anh thật chặt, thật lâu, thủ thỉ với anh rằng cô rất nhớ anh. Ôn lại những giây phút mà hai người đã cùng nhau trải qua, những buồn vui giận hờn, tâm sự với nhau sau những tháng ngày xa cách. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cô cũng đã mãn nguyện, yên vui mà sống tiếp phần cuộc sống còn lại của mình.
Chỉ suy nghĩ đến đó thôi mà khóe mắt đã rơi giọt lệ sầu. Bỗng dưng cô trấn tĩnh, lấy tay nhẹ lau đi giọt nước mắt hy vọng mỏi mòn của mình, cô ngước mặt lên trời nhìn bầu trời xanh trong vắt, xa xa còn có đàn chim bay lượn hót líu lo. Cô thầm nghĩ đã ba năm xa anh rồi mà, cô đã ra trường có việc làm ổn định, lại còn có đồng nghiệp yêu mến. Biết bao nhiêu thứ đã đổi thay, lòng người cũng vậy, chắc giờ anh cũng có bạn gái mới xinh đẹp mỹ miều, có gia đình ủng hộ, bạn bè yêu thương. Như thế thì còn nhớ nhung chi tới cô, người bạn gái anh từng say mê yêu thương. Mỗi lần nghĩ như thế cô như lấy lại được sức mạnh tinh thần, mỉm cười nhẹ rồi không suy nghĩ chi nữa mà đi đến công ty.
Hôm nay lại một ngày chán ngắt ở cái văn phòng tù túng, chật chọi. Vì xưa kia yêu đương, dại dột cô không chuyên tâm học hành, nên bảng điểm rất kém còn phải ở lại một năm, đau khổ nhìn anh ra trường. Anh như con hổ mọc thêm vuốt sau khi chia tay cô vào năm cuối cao đẳng, hăng say mà học tập nên thành tích vô cùng xuất sắc, đường đường chính chính mà ra trường. Cô còn nhớ rõ năm ấy trái tim cô vẫn đang quằng quại, khóc đến vào viện, điên cuồng mà mong anh quay về bên cô, điên cuồng tuyệt thực, điên cuồng âu sầu. Nhưng kết quả anh không những không quay về mà còn khiến thân thể cô gầy sò, sức khỏe tệ hại. Một thưở ngông cuồng, ngu mê của cô.
Nhớ lại lý do vì sao mình lại làm việc trong công ty tư nhân bé xíu, cái văn phòng làm việc như cái hộp quẹt. Cô nhắm hai mắt nói lầm bầm: "Chết tiệt cái tuổi trẻ!". Đang mải mê tự trách bản thân mình như bao lần, đột nhiên trưởng phòng Vũ hô to một tiếng: "Bắt đầu làm việc!". Cả phòng sáu mạng người điều chỉnh tư thế, vậy là văn phòng lại vang lên tiếng gõ máy tính, in tài liệu quen thuộc. Sau giờ tan ca tầm 4:30 chiều mọi người lại tất tả ra về. Vì nhà cũng gần nên hầu như cô toàn đi bộ, con đường về nhà cô phải đi qua một con phố đi bộ mới xây của Thành Phố, vô cùng hiện đại và đẹp đẽ.
Cô đi hòa vào đám người trong phố, nhìn ngó xung quanh, thấy cặp vợ chồng già đang tập thể dục, thấy đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau dạo phố, thấy em bé khóc nhè vì không được mẹ cho ăn kem. Nhưng xa xa cô lại thấy bé gái khoảng 4 -5 tuổi đứng một mình đang khóc rõ to, xung quanh còn chẳng có bóng dáng người lớn trông coi. Nghi ngờ có chuyện không lành, cô đi vội đến ngồi xuống cầm tay bé, lắc lắc vài cái rồi lau nước mắt trên cái gương mặt lấm lem kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi nhớ vào tháng 10
RomanceTên truyện: NỖI NHỚ VÀO THÁNG 10 Tác giả: Ngôn Ngôn (cass--vy) Các nhân vật chính: Phong Phú (Phín) - 26 tuổi, Ái Phụng (Phin) - 25 tuổi Thể loại: Tình cảm - lãng mạn Nội dung: - Truyện kể về mối tình đầu đầy đau buồn của Phụng và Phú. Vì xung đột...