CHƯƠNG 1 - TẬP 5

16 1 0
                                    

Cô nhìn Phú thật lâu, còn anh thì đang đợi câu trả lời của cô, cô đưa tay lên gương mặt anh cẩn thận vuốt từ trán, đôi mắt, cái mũi đến đôi môi của anh. Cô nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi năm ấy, đôi môi làm cô say mê. Anh khẽ vì hành động của cô mà mỉm cười đầy hạnh phúc.

Nuốt nước mắt vào trong tim, cô thoát ra khỏi vòng tay của anh, lùi về phía sau. Cô cười mà tựa như không cười, anh cảm nhận được nụ cười ấy pha lẫn hạnh phúc và đau khổ ấy.

- Muộn rồi Phú à - cô cười với anh - Em với anh đã quá xa cách. Ba năm nay tuy em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em còn thương anh. Nhưng hôm nay thì em không thể về bên anh được nữa - cô mạnh mẽ càng cười tươi hơn - Em hiểu đến một lúc nào đó có khó khăn, người anh chọn vĩnh viễn sẽ không phải là em. Em thật lòng muốn quên anh - cô vội xoay đầu đi.

Thời khắc con người ta đau lòng nhất là khi còn yêu nhau nhưng không thể dũng cảm để đồng hành cùng nhau nữa. Mọi việc anh làm cô tổn thương, hôm nay chính thức chấm dứt tất cả. Ba năm địa ngục đó cô xem như kỉ niệm. Chỉ cần cô hiểu rằng anh vẫn yêu cô, vẫn lo cho cô là được.

Đi chưa được ba bước chân, cô thấy Đạt đứng từ xa đang đi tới. Không do dự cô tiến lại gần anh. Vô tư vô ưu mà ôm lấy anh. Cô và Đạt cười với nhau, nhìn về phía anh. Cô thấm thía được cảm xúc của anh lúc này. Trả thù cũng được, giày vò anh ta cũng được, cô phải nói câu này trả lại cho anh.

- Anh đừng yêu em nữa! Hãy sống mạnh mẽ như ba năm nay anh đã từng - cô quay đầu dựa vào Đạt mà đi.

Còn Phú phía sau sững sờ, nước mắt đau khổ càng rơi như điên, như dại. Anh nhớ rõ chính câu nói này anh đã nói với cô 3 năm trước. Trái tim anh bây giờ cứ như đang bị xắt mảnh ra thành từng miếng nhỏ. Anh cười to như đểu giả chính bản thân mình.

- "Cảm giác của em lúc đó ... là như thế này" - anh tự thầm thì với bản thân rồi rời đi.

....
- Anh xuất hiện thật đúng lúc - cô ngồi xuống ghế trong phòng mình.

- Vô tình đi lấy tài liệu mà gặp thôi! - anh vội vàng phủ nhận.

- Hôm nay tôi trả kỉ niệm về cho anh ấy rồi - cô vươn vai làm dáng vẻ thoải mái.

- Không đau à? - anh ngồi trên ghế sofa đối diện hỏi cô.

- Đau lắm! - cô cười vui vẻ với anh.

Anh đứng dậy tiến về phía cô, ngồi xuống cạnh ghế của cô giang tay ôm cô vào lòng. Dù chỉ gặp cô có mấy ngày thôi nhưng từ một người con gái hay khóc mà chỉ trong một phút giây tít tắt nào đó lại trở nên kiêng cường đến đáng sợ.

- Không sao đâu. Mai tôi dẫn cô đi chơi - anh an ủi cô.

- Anh đừng đối tốt với tôi - cô tựa vào người anh mà nói.

- Khách Vip thì nên được có dịch vụ ưu đãi như thế này - anh khẽ thở dài rồi xoa đầu cô.

...
Vật dụng trong bếp cũng đã được mua đầy đủ chuyển vào phòng của cô. Còn có nguyên liệu nấu ăn cũng được mua không sót thứ gì. Cô nhìn anh chán ngán.

- Anh là voi hay sao mà mua nhiều vậy?

- Cô ở đây 1 tháng. Thiết nghĩ nên mua nhiều một chút cũng không thành vấn đề - anh đơn giản nói - Cô làm thứ cô phải làm đi. Tôi đi làm việc. Xong thì gọi cho tôi, tôi có chút đói - nói xong anh ra khỏi phòng.

Nỗi nhớ vào tháng 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ