Nhân viên khách sạn cũng đã quen nhìn thấy cô và giám đốc của họ ngồi ăn sáng cùng nhau. Tuy họ tò mò lắm về thân phận của cô nhưng mặc nhiên không ai dám hé môi nửa lời. Cứ cặm cuội làm việc của mình, nhưng lâu lâu vẫn tua mắt về phía ông chủ và vị khách Vip kia.
- Xem ra em chưa ăn gì nhỉ? - anh nhìn lướt trên bàn ăn.
- Em chưa ăn - cô cười - Không phải anh sang đảo Leo từ khuya làm việc rồi sao? Sao sớm thế này lại trở về?
Anh nhún vai chán nản - Chỉ vì muốn ăn một bữa sáng với người đẹp để có động lực tiếp tục làm việc thôi! - anh nhướn mày nhìn cô.
- Vậy là em cũng phải ăn một bữa sáng với anh thì mới có tinh thần đi chơi suốt ngày đúng không? - cô mỉm cười.
Anh không nói gì xem như đồng ý lời cô nói. Bữa ăn sáng kéo dài đến tận 8 giờ hơn. Anh đứng dậy phủi nhẹ áo chiếc áo vest đắt tiền. Cũng không hề ngại ngùng mà nhìn cô.
- Tối nay sau 8 giờ anh sẽ xong công việc. Hai chúng ta đi ăn hải sản đi! - anh chủ động nói với cô.
- Không phải ở khách sạn cũng có hải sản sao? - cô tò mò hỏi.
- Vậy đi hay không đi? Em nhanh trả lời đi - ngoái đầu nhìn trợ lý đứng sốt ruột chờ anh phía sau rồi lại xoay sang nhìn cô - Đi ăn hải sản không? - anh nhắc lại lần nữa.
- Đi! - cô cũng không còn cách lựa chọn nào khác. Rõ ràng anh đang ép cô nhận lời không xong mà từ chối cũng không được.
Nhận được câu trả lời thõa đáng, anh không hề giấu đi nụ cười của mình. Thật ra hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng trên đảo Leo và các đối tác, nhưng vì cô anh có thể nán lại đến giờ phút này cũng là quá táo bạo đi. Anh không chậm trễ nữa, trực tiếp bắt thang máy lên sân thượng khách sạn vì trực thăng riêng đang đợi sẵn, nếu đi theo đường cũ có lẽ sẽ trễ mất cơ hội làm ăn ngàn vàng này.
...
Xem ra trưa nay anh cũng không về vì thế cô cũng không cần phải nấu cơm trưa, cô hí hửng bước ra khỏi khách sạn. Vì trung tâm thành phố cách đây không xa nên cô chọn phương thức đi bộ. Cô lắc tay với tài xế trước sảnh khách sạn do ông ấy đang mở cửa cho cô lên xe.Bây giờ cũng đã hơn 9 giờ trưa rồi, nên ánh nắng ở thành phố biển này khá gay gắt. Cô không mang theo dù nên đành lấy tay che ngang tầm mắt, cứ vậy mà tiếp bước đi tới. Bỗng một chiếc dù ở đâu đó che trên đỉnh đàu của cô. Bất ngờ quá nên cô quay lại xem đó là dù của ai. Không ngờ lại là Phú, không biết anh đi theo cô từ khi nào.
- Anh che nắng cho em. Em muốn đi đâu cứ đi - Phú nói với cô, cô không thể thấy ánh mắt của anh vì anh đeo kính mát đen lớn che đi nửa gương mặt.
- Em cũng sắp đến chổ đó rồi, anh cứ đi trước đi - cô vội xua tay.
- Xem như lời tạm biệt đi. Anh cũng sắp phải rời đi - anh đứng im, tay vẫn che dù cho cô.
- Uh - cô bối rối trả lời anh. Cô thật tham lam, chỉ nghe tới việc anh sắp đi khỏi nơi này, cô lại muốn ở gần anh hơn một chút. Cô tự mắng bản thân mình không có lý trí.
Cô cứ vậy im lặng đi tiếp đến trung tâm mua sắm. Trong này trang hoàng rất xa hoa. Cô đi lên tầng rạp chiếu phim xoay lại vẫn thấy anh đi theo cô. Cô đứng trước poster phim mới nhất mà ngắm nhìn, cô nheo mắt ngẫm nghĩ đây là phim hành động, thể loại mà trước đây Phú rất thích. Lúc đó anh tiến đến bên cạnh cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi nhớ vào tháng 10
RomanceTên truyện: NỖI NHỚ VÀO THÁNG 10 Tác giả: Ngôn Ngôn (cass--vy) Các nhân vật chính: Phong Phú (Phín) - 26 tuổi, Ái Phụng (Phin) - 25 tuổi Thể loại: Tình cảm - lãng mạn Nội dung: - Truyện kể về mối tình đầu đầy đau buồn của Phụng và Phú. Vì xung đột...