Chiếc xe lao nhanh men theo bờ biển tưởng như dài bất tận. Cũng đã lâu cô không dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, cứ vùi đầu vào công việc vì cô sợ mình chỉ cần một giây thảnh thơi sẽ nhớ đến quá khứ đau buồn đó. Ánh mắt cô nheo lại rồi nói nhỏ với tài xế phía trước.
- Anh hạ kính xe xuống cho tôi một tí với.
Phía trước vẫn là không có câu đáp lại nhưng rất nhanh chóng cửa kính xe đã được hạ xuống. Gió rát và vị mặn của biển cứ như vậy mà mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách trong xe. Buổi trưa nơi này thật nóng nực, nắng lại còn chiếu rọi nhòe cả mắt. Cô lại nhớ về chuyến đi chơi của anh và cô tại thành phố biển xinh đẹp này. Rất không may, sau chuyến đi tưởng chừng ngập tràn hạnh phúc ấy anh lại chia tay cô.
- Anh có biết nơi nào là lãng mạn nhất nơi đây không? - cô bất giác hỏi mà không cần ai trả lời. Nhưng lúc này đây, cái người kiệm lời kia lại trả lời lại.
- Bờ biển lúc hoàng hôn - tiếng anh trầm ấm vang lên.
- Không phải - cô nhẹ nhàng phủ nhận
- Nơi tôi cảm thấy lãng mạn nhất là đảo Leo - cô hướng mắt nhìn anh từ phía sau rồi nhìn ra hòn đảo phía xa bờ biển.
- Nơi nhạc nhẽo! - ánh mắt của anh sau lớp kính mát kia lộ ra vẻ không hứng thú.
- Tôi sẽ cho anh thấy nó lãng mạn ra sau - cô tự tin nói - Chúng ta đến đó đi! - cô nhắm mắt tựa vào ghế ngồi, lòng thầm tự nhủ - "Chỉ một lần này nữa thôi, mình đi thăm lại nơi chứng kiến tình yêu của mình".
Anh ta ngồi phía trước cũng im lặng nhìn thấy thần thái lúc này của cô từ gương chiếu hậu không nói, không rằng tốc độ nhanh hơn đi đến nơi cô mong muốn.
- Anh xem. Muốn sang đảo, ta phải đi bằng cáp treo. Tôi thấy bước đầu vào đảo đã cực kì lãng mạn rồi - cô bước lùi nói to với người đi phía sau.
- "Cô vô vị hơn tôi tưởng" - anh thầm suy nghĩ - Cô là nhân viên du lịch? - anh hỏi, rõ ràng trong thái độ kia thì chín phần đang mỉa mai cô.
- Tôi không chấp anh - cô lắc đầu bước vào cabin cáp treo ngồi. Anh cũng từng bước chậm mà vào theo cô - Tôi vui quá! - cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy nụ cười.
- Tôi thấy nơi này không thú vị - anh chỉnh tư thế ngồi rồi lấy tay đẩy nhẹ chính mát.
- Do anh không có kỉ niệm đẹp với nơi này thôi - cô vừa nhìn xung quanh vừa nói - Ở đây cao thật. Tựa hồ nhìn được xuyên tận đáy biển mất rồi - cô chỉ tay xuống phía dưới chân ra hiệu cho anh.
Anh nhếch môi cười, cô nghĩ anh không có kỉ niệm với nơi này hay sao. Anh một tuần phải ở lại đảo những ba ngày, chưa kể vô số lần xem nơi này là nhà mà phải tất bật với bao nhiêu chiến lược phát triển nơi đây. Nhưng tóm gọn lại anh có tất cả của hòn đảo này, nhưng cuối cùng anh lại là người cô độc nhất tại đây.
Ba anh chưa một lần nào dễ tính với anh, ông ta luôn bắt anh phải thật hoàn mỹ từ cuộc sống đến công việc. Một tay ba anh gầy dựng sản nghiệp ở nơi đảo hoang này rồi phát triển cho nó thật hoành tráng như ngày nay. Bây giờ nhiệm vụ của anh là duy trì và không ngừng phát triển nó để không một nhà tài phiệt du lịch nào sánh bằng. Anh ngẩn đầu nhìn cô rồi đáp ngắn gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi nhớ vào tháng 10
RomanceTên truyện: NỖI NHỚ VÀO THÁNG 10 Tác giả: Ngôn Ngôn (cass--vy) Các nhân vật chính: Phong Phú (Phín) - 26 tuổi, Ái Phụng (Phin) - 25 tuổi Thể loại: Tình cảm - lãng mạn Nội dung: - Truyện kể về mối tình đầu đầy đau buồn của Phụng và Phú. Vì xung đột...