Thành phố X.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ làm việc bắt đầu. Phụng vừa có mặt ở cơ quan là đã nhanh chân bước vào phòng họp. Trong phòng từ sếp tới nhân viên ai nấy đều có nét mặt hồ hởi tươi vui. Cô cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra khiến tinh thần của họ phấn chấn như vậy.
- Hôm nay, anh đã có thông báo chính thức về việc hợp tác giữa chúng ta với Tamajin, công ty hiện đang gây mưa gió trên thương trường bất động sản - anh Vũ quản lí khẩn trương nói.
- Anh lại nói tiếp - Tuy công ty chúng ta không thuộc mảng bất động sản, chỉ là công ty nhỏ chuyên về kê toán thôi. Nhưng bằng tài năng & sự chăm chỉ, uy tín của cả công ty. Nên nay phía đối tác Tamajin ngỏ ý muốn có cơ hội hợp tác với chúng ta. Hiệu lực hợp đồng bắt đầu từ hôm nay. Mong các nhân viên trong công ty cố gắng đề cao tinh thần làm việc, có trách nhiệm & nỗ lực hết mình.
Vừa nói xong mọi người trong phòng đều hân hoan vỗ tay. Cô cũng vui lây cho cả công ty, vừa trở về đã nghe được tin tốt.
- Sẵn đây anh cũng nói với mọi người một tin quan trọng. Vì Phụng đã hoàn thành ngày nghỉ của mình rồi, nên em cố gắng hoà nhập lại với công việc, vì em nghỉ quá lâu - anh Vũ quản lí nhìn chằm chằm vào cô.
- Dạ em hiểu rõ rồi anh Vũ - cô cũng thật nhanh đáp lại - Vậy chuyện quan trọng là gì thưa anh? - cô tò mò hỏi.
- À! Chuyện quan trọng thật ra là do hai bên công ty chúng ta & Tamajin hợp tác dựa trên sự uy tín, tin tưởng giữa 2 giám đốc với nhau. Nên họ vẫn chưa đến thăm quan công ty chúng ta - anh nói trong căng thẳng - Ngày mai sẽ có đại diện bên Tamajin ghé thăm, em tiếp đón họ cùng với anh và giám đốc.
Nghe xong cô vô cùng bối rối, chuyện quan trọng thế này sao có thể để một người kém tài, kém sắc như cô đảm nhiệm được. Nhỡ đâu có chuyện không hay gì xảy ra, biết ăn nói như thế nào với sự tin tưởng của anh Vũ quản lí và giám đốc đây.
- Anh có thể ... - lời chưa kịp nói ra khỏi môi, thì anh Vũ quản lí đã gạt ngang.
- Nhất định phải là em!
Sau đó anh ta không nói thêm bất cứ gì. Cứ như vậy tan cuộc họp. Mọi người ai về bàn nấy, tích cực làm việc. Cô vẫn còn hoang mang với câu nói của anh Vũ "Nhất định phải là em?"
"Nghe có vẻ kì quái quá đúng không?" - cô thầm suy nghĩ.
Vừa đáp chuyến bay cô đã vội vàng đến công ty. Bây giờ đầu óc thanh thản mới nhớ lại chuyện anh Đạt đang ở đảo Leo & Nha Trang đang bị bão lớn. Cô nhanh tay tìm kiếm trên google thông tin bão như thế nào.
May mắn thay, ông trời như động lòng với cô, suốt chuyến bay cô luôn cầu nguyện cho mọi người & anh Đạt. Thông tin thời tiết hôm nay bão đã tan, báo chí đưa tin từ lúc cô lên được máy bay thì ở Nha Trang đã chịu thiệt hại rất lớn, nhất là khu du lịch Leo nổi tiếng nhất thành phố.
Cô nhíu mày thở dài, vội xem qua màn hình điện thoại. Anh Đạt vẫn chưa liên lạc với cô. Có lẽ anh ấy rất giận cô vì đã bỏ đi mà không đợi anh ấy. Vừa định nhắn tin cho anh đã bị anh Vũ quản lí đi ngang nhắc nhở. Cô đành gác lại lo việc công ty.
.
Chiều tan ca cô thẫn thờ đi về nhà, ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vội đồ ăn tối, chợt nhìn lên màn hình tivi đang chiếu kênh thời sự. Đài truyền hình quốc gia đang thông báo về việc bão tan rồi. Nhưng ở khu vực Nha Trang thì khu đảo Leo thiệt hại về tài sản nghiêm trọng nhất.Cô nheo mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Cô nhìn điện thoại trên tay rồi thở dài buồn bã, anh Đạt vẫn chưa gọi cho cô suốt từ hôm cô về đến giờ, Phụng nghĩ có lẽ anh rất giận cô vì cô thất hứa.
.
Đảo Leo- Giám đốc, cả tối qua không được nghỉ ngơi, cậu có cần nghe một chút không? - chú Thọ bên cạnh trầm giọng nói.
- Tôi không thể nào chợp mắt được trogg tình trạng đảo Leo như thế này. Đợt này bão ùa về nhanh và mạnh quá - Đạt ngồi trên chiếc ghế da sang trọng đưa tay xoa thái dương - Chủ tịch đã biết chưa?
- Dạ chủ tịch biết tất cả rồi, tôi đã báo với ông ấy - chú Thọ đẩy gọng kính lão ôn tồn nói.
- Nói với ông ấy cứ yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp ổn thoả!
- Vâng giám đốc! - chú Thọ cuối người rồi đứa anh một tập hồ sơ.
- Tôi đã làm danh mục các nơi cần trùng tu ngay lập tức, giám đốc xem qua đi.
Anh mở tập hồ sơ, chăm chú nhìn. Hơn 40% danh mục vui chơi giải trí và nghĩ dưỡng bị bão phá hoại. Các hạng mục tu sửa lại dày đặt. Anh chỉ tay vào tập hồ sơ với chú Thọ.
- Phần kính này cần làm thật dày, vì bão sẽ càng ngày càng mạnh hơn trong tương lai. Chúng ta cần triệt để! Các danh mục khác tiến hành sửa chữa ngay lập tức, lúc nãy tôi ghé qua danh mục số 12 thấy họ gần hoàn thành chỉ trong 5h sau cơn bão.
- Dạ vâng. Toàn thể nhân viên đều rất cố gắng!
- Anh nói tiếp - Chúng ta lần này đã bị thiệt hại lớn, lên cả sóng truyền hình quốc gia, nên có lẽ người dân cả nước sẽ tò mò chúng ta khắc phục như thế nào. Nên sẵn đó, phía Tây khu rừng trên đảo Leo, tôi muốn nhập về thêm 5 trò chơi mới cũng như các trò chơi mạo hiểm trên bờ biển. Cùng đó về phần khách sạn trong đất liền của chúng ta, tôi muốn đẩy mạnh PR toàn quốc về việc chất lượng, phục vụ cũng như giới thiệu với người dân chúng ta sẽ mở thêm khách sạn tổ hợp khu mua sắm hạng sang ở Thành phố X.
- Vâng tôi rõ rồi thưa giám đốc. Còn việc thu mua đất ở Thành phố X thì hôm nay cũng đã có thông báo chính thức. Bên phía B đã gửi văn bản cho chúng ta rằng họ chấp nhận mức giá đó. Đề nghị giám đốc ngày mai có mặt để thảo luận hợp đồng mua bán.
- Miếng đất đó toạ tại vị trí tốt, cơ sở hạ tầng lại có sẵn. Chúng ta thu mua và trùng tu theo đúng tiêu chí của khách sạn chúng ta là ổn. Sẵn tiện ông hãy tung tin là Khách sạn chúng ta đang thu mua lại đất ở đó để phóng đại & gây bất ngờ nhằm làm cổ phiếu công ty tăng cao, bù lại thiệt hại của bão gây ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu!
- Dạ vâng thưa giám đốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi nhớ vào tháng 10
RomansTên truyện: NỖI NHỚ VÀO THÁNG 10 Tác giả: Ngôn Ngôn (cass--vy) Các nhân vật chính: Phong Phú (Phín) - 26 tuổi, Ái Phụng (Phin) - 25 tuổi Thể loại: Tình cảm - lãng mạn Nội dung: - Truyện kể về mối tình đầu đầy đau buồn của Phụng và Phú. Vì xung đột...