CHƯƠNG 1 - TẬP 8

15 0 0
                                    

Thấm thoát cũng nửa tháng trôi qua ở Nha Trang. Ánh mắt nhàm chán, Phụng ngẩn ngơ ngồi xem tivi trong phòng khách sạn. Phụng thở dài vì từng ấy thời gian ở đây có quá nhiều chuyện xảy đến với cô, cô lắc nhẹ đầu như bải tập thể dục buổi sáng. Lâu ngày không đi làm việc, não cô như ngây ngốc hết ra. Suy nghĩ cũng có phần chậm chạp hơn nhiều.

Đột nhiên điện thoại của Vũ, quản lý công ty gọi cho cô, bắt nhanh điện thoại cô mở máy.

- Alo! Em Phụng nghe đây ạh!

- Em khoẻ không? Đi chơi có vui không? - quản lý thân tình hỏi thăm cô.

- Vâng em khoẻ, cũng đã đi đầy đủ mọi nơi rồi anh Vũ - cô nhanh nhẹn đáp.

- Vậy còn tòng ngòng ở ngoài đó mãi làm gì thế em! - Vũ quản lý ngạc nhiên đáp lại - Nội trong ngày mai đi! Em về công ty làm việc ngay cho anh! - anh ta ra lệnh - Ở công ty đang có hợp đồng mới cách đây vài ngày, mọi người sắp hoá điên cả rồi, em tranh thủ sâp xếp nha Phụng!

- Dạ em hiểu rồi anh Vũ, chậm nhất là ngày mốt em về, em lên công ty ngay! - cô cũng không cảm thấy khó chịu vì điều này, vốn dĩ cô đã rất nhớ sở làm của mình mặc dụ nó chỉ là công ty nhỏ thôi.

- Uhm! Vậy nhé em! - quản lý Vũ nói xong rồi gạt ngang điện thoại.

Đầu dây bên kia vang rõ tiếng đánh máy, tiếng đồng nghiệp của cô rộn rã như đang hò kéo pháo vì thảo luận về bản hợp đồng mới. Cô thở dài rồi mỉm cười, tuy cũng tiếc rẻ vì bỏ kì nghỉ còn dài đằng đẳng này nhưng bù lại nếu đi làm ngay cũng sẽ kiếm thêm được một mớ tiền. Cũng không thiệt thòi lắm. Cô mở điện thoại gọi cho Đạt. Vẫn là anh bộn bề công việc, mấy hôm nay không gặp được anh rồi, đến hôm nay cô điện thoại cũng không bắt máy.

"Bất lực vì vị CEO bận rộn này quá đi" - cô vừa nghĩ vừa cười.

Loay hoay tới gần chiều mới thu dọn xong quần áo vào vali, Phụng nhìn ra cửa sổ nhìn ngó xung quanh. Còn lại một ngày để tận hưởng khung cảnh bình yên nơi này mà thôi. Tiếp tục liên lạc với Đạt, nhưng anh vẫn bặt vô âm tính khiến cô không thể nào yên lòng.

Cô cũng đã hỏi qua nhân viên, nhưng không ai nắm được tung tích của ông chủ trẻ của họ cả, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hơn 4 giờ chiều, nếu nhanh chân cũng có thể bắt kịp chuyến cáp treo sang đảo Leo ngay chiều hôm nay rồi tranh thủ trở về trong chuyến cáp treo cuối cùng.

Không do dự, cô mang theo giỏ xách và ví tiền lên xe khách sạn để sang đảo Leo, ít nhất cô cũng phải chào anh một câu. Anh rất bá đạo, nếu cô không nói không rằng mà rời đi, thế nào anh cũng sẽ mặt nặng mặt nhẹ với cô.

Thật không may, lễ tân ở sảnh khách sạn vừa báo cho cô một tin giật gân rằng cáp treo sang đảo Leo đã ngừng hoạt động từ chuyến trước. Hôm nay bất ngờ có cơn bão lớn, lại quét ngang đảo Leo nên phía quản lý đảo đã sơ tán hết du khách về đất liền. Ngay cả phương tiện tàu bè của dân sinh ở đây cũng không được phép ra biển. Nếu nói đến trực thăng thì hoạ may, nhưng ở xứ này thì người như cô sao có đủ can đảm túi tiền mà thuê trực thăng cơ chứ!

Cố gọi cho Đạt thêm lần nữa để biết chắc rằng anh đang phương hướng nào, có còn kẹt lại trên đảo hay không. Nhưng vẫn là chủ nhân điện thoại bên kia bướng bỉnh vẫn chẳng chịu bắt máy. Cô đành hỏi lễ tân tung tích cuae vị CEO đáng kính của họ. Lần này đến lạ, ai cũng tuyệt nhiên không biết.

Nỗi nhớ vào tháng 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ