CHƯƠNG 1 - TẬP 7

16 1 0
                                    

Cô thất thần ngồi ngoài ban công, cứ tựa mặt vào hai đầu gối mà suy nghĩ vẫn vơ về Phú. Đúng là câu nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo quả thật không sai một li nào. Cô cứ miên mang về hình bóng người con trai ấy, có lẽ mọi hiểu lầm trước đây phần nào hóa giải, thì tình yêu lại mạnh mẽ mà ùa về. Có tiếng chuông cửa reo lên, nhắm mắt cô cũng biết là anh Đạt. Nhưng thực tâm cô không muốn anh ta thấy bộ dạng của cô như thế này.

Tiếng chuông cửa không ngừng reo lên liên tục buộc cô phải đi mở cửa. Cửa vừa bật ra thì gương mặt Đạt cũng xuất hiện, vẻ mặt của anh cứ bình lặng khó đoán, anh tự nhiên đi vào phòng của cô rồi ôm chầm lấy cô.

- Đã bớt buồn chưa? - anh vừa ôm vừa vuốt nhẹ tóc của cô.

- Em không sao đâu! - cô vội thoát ra khỏi vòng tay của anh - Em chỉ muốn nói với anh, xin anh đừng tốt với em như vậy nữa - vẻ mặt cô tràn đầy sự cầu xin - Chúng ta... À không ... Là nơi em không thể tiếp nhận! - cô lạnh lùng ngoảnh mặt.

- Tùy em! - anh trầm ngâm ngồi xuống ghế sofa gần đó - Anh đã nói với em rằng để cho anh chăm sóc em, quan tâm em! Khi nào em còn ở đây. Tuyệt đối anh vẫn tuân thủ lời hứa của mình - anh nhìn chằm chằm cô.

- Anh thật là điên mà! - cô nóng nảy nhìn anh - Có ai địa vị như anh gặp một cô gái vài ngày đã đòi quan tâm, chăm sóc hay không?

- Có anh - anh ngắt lời của cô.

- Vì sao chứ? Tại sao phải đối xử tốt với em như vậy. Trong khi em còn loay hoay suy nghĩ về mối tình cũ chứ. Anh xem anh làm như vậy có đáng hay không? - cô tức giận.

- Em giống bà ấy - anh im lặng một lúc rồi lại chậm rãi mà nói - Mẹ của anh. Em giống hệt bà ấy từ hình dáng, hao hao cả về gương mặt.

Cô sững sờ cả người. Lý do vì bản thân giống mẹ anh ấy thì có hơi quá hay không. Nếu cô là kẻ xấu xa, kẻ ham danh lợi, vinh hoa thì ý định của anh có phải là có lỗi với mẹ anh ta nhiều lắm hay không.

- Chỉ vì như thế? - cô hỏi anh.

- Không. Cả tính tình! - anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô - Em giống bà ta rất chung tình, con người hay sầu bi nhưng lại vô cùng dễ chiều chuộng. Cũng không xa hoa - anh chậm rãi nói.

- Sao anh biết rõ em là người như thế nào chứ! - cô giả vờ đánh lừa suy nghĩ tốt của anh về mình.

Anh thở dài lắc đầu nhìn cô. Lại cái vẻ cứng đầu đó biểu hiện hết công suất ra bên ngoài, cái tính cực kì xấu của cô mà anh biết được.

- Em từ khi đến đây không hề đi bar, club. Buổi tối lại không ra khỏi phòng, ăn mặc giản dị không hề chưng diện. Ngay cả cách nêm nếm gia vị trong bữa trưa, anh khẳng định em là người phụ nữ của gia đình - anh nhướn mày nhìn cô.

- Ôi thôi! Em hết nói nổi với anh - cô giơ tay ý đầu hàng vô điều kiện với anh - Em làm sao thắng lại doanh nhân tài trí như anh!

- Chuyện buồn hãy dẹp qua một bên - anh đột nhiên hạ giọng khuyên nhủ cô - Em đã tốn biết bao nhiêu tiền để đến được nơi này, chí ít phải vui vẻ. Làm người chỉ sống một lần, em đau khổ cho ai xem. Chỉ những người quan tâm em sẽ thấy đau xót thay em thôi - anh chầm chậm đi về phía cô.

Nỗi nhớ vào tháng 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ