CHƯƠNG 1 - TẬP 4

17 1 0
                                    

Anh đỡ cô ngồi xuống ghế đá cách xa bờ biển. Im lặng rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh cô.

- Cô ổn không? - anh nhìn cô.

- Tôi không sao - bây giờ thì cô đã không còn kiềm chế được nên nước mắt cứ đua nhau mà rơi đầy gương mặt.

- Không sao đâu - anh đỡ đầu cô ngã lên vai mình - Một lát sẽ hết khó chịu ngay - anh thì thầm bên tai cô.

- Trái tim của tôi đau lắm! - cô khóc nứt nở trên bờ vay của anh.

- Chia tay đau khổ không phải vì cô rời xa người đó mà cô đau vì những kỉ niệm cô với người đó từng có với nhau thôi.

- Trái tim của tôi bao lâu nay vẫn cứ như vậy. Vẫn lừa dối bản thân mình rằng tôi sẽ quên anh ta. Nhưng hôm nay khi gặp lại. Bản lĩnh đó của tôi lại biến mất - lời nói mang theo giọng mũi của cô bị gió cuốn đi.

- Đó là bước đầu để xóa đi kỉ niệm - anh xoa nhẹ bờ vai của cô - Tối nay có lẽ tôi phải ở lại đây. Không thể đưa cô vào đất liền - anh nói.

- Không sao. Tôi tự về được - cô ngẩn đầu, chỉnh lại tư thế không tựa vào anh nữa.

- Tôi lo cậu ta sẽ làm phiền cô - anh nhìn cô - Tôi sai người đưa cô về - anh đứng dậy gọi điện thoại.

Không lâu sau có một người chạy tới làm nhiệm vụ đưa cô về khách sạn. Anh đứa cô ra tận cáp treo. Nhìn cô bước lên cabin lạnh lùng mà nói.

- Sáng mai cùng nhau ăn sáng! - nói xong anh xoay đầu rời đi.

Cô thẩn thờ ngồi trên cabin một mình. Gió lạnh cứ theo các kẽ kính cabin mà đánh tóc cô qua lại. Cảm giác về biển đêm dần rõ nét hơn. Các ánh đèn lung linh, huyền ảo cứ nối tiếp cáp treo tạo đường ánh sáng chạy dọc từ đảo vào đất liền.

Trái tim của cô lại loạn nhịp, không nghe lời cô. Câu chuyện vốn dĩ có thể êm đẹp xếp lại, nay anh lại xuất hiện khiến quyển vở khó lòng gập lại. "Anh hãy hạnh phúc".

Về đến khách sạn, cô mệt mỏi bước vào phòng. Điện thoại trong túi xách lại kịch liệt rung lên. Cầm điện thoai trên tay một dãy số lạ nhắn tin cho cô.

- "Ngủ sớm" - nhìn lối nói chuyện này cô cũng thừa hiểu là ai. Ấn nhanh màn hình cô đáp trả lại.

- "Hôm nay cảm ơn anh! Anh cũng ngủ sớm" - cô gấp điện thoại để trên giường rồi đi tắm.

Một lúc lâu sau khi cô trở ra điện thoai vẫn im lìm. Cô lưu lại số của anh cẩn thận rồi lại cất điện thoại vào túi. Vì đã một khoảng thời gian dài chịu nhiều dày vò nên tâm lý của cô cũng dày dặn hơn. Có thể qua mọi chuyện rồi trở về trạng thái bình thường.

Sáng hôm sau, cô chọn cho mình một chiếc váy dài màu trắng rồi nhanh chống xuống phòng ăn. Không biết từ bao giờ nhưng anh đã ngồi ở đó sẵn. Trên bàn còn chưa có đĩa đồ ăn nào bày ra. Nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ một chút. Từ đảo về khách sạn cũng mất hơn 30 phút, đi cáp treo một lượt hết 30 phút, suy luận nhanh cô khẳng định anh đã về đất liền từ lúc trời còn chưa sáng. Cô tiến đến bàn ăn của anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Nỗi nhớ vào tháng 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ