CHƯƠNG 1 - TẬP 2

33 1 0
                                    

Sau khi được sắp xếp chổ ngồi ổn định, cô nhìn ngó xung quanh chổ của mình. Đúng là một phút bốc đồng của cô mà bây giờ cô được tận hưởng cả một khu vực bình yên. Vì là chuyến bay đêm, cô lại đặt ghế Vip nên hầu như khoang của cô không còn vị hành khách nào ngoài cô.Nhìn xuyên qua ô cửa sổ máy bay, cô ngắm bầu trời đêm hôm nay. Không hề xuất hiện một ngôi sao, bầu trời cứ đen mịt như cõi lòng của cô hiện giờ. Cô nhớ lại anh của quá khứ đến ngây dại, lúc đó anh mê xem phim rạp nhất nên tuần nào cô và anh cũng đèo nhau đi bất kể là trời nắng héo da hay mưa gió bão bùng. Anh mê phim hành động của Mỹ, mấy cái thể loại ấy chỉ làm cô rùng mình, nhưng từ khi quen anh cô thay đổi rất nhiều, dù là bộ phim cô không thích, cô vẫn ngồi xem tử tế bên cạnh anh, lâu lâu lại xoay qua hôn lén anh một phát.Có lần cô với anh đi ăn gà rán, anh chạy nhầm len đường bị mấy vị Pikachu thổi phạt gần những 300 ngàn. Anh lúc ấy mặt méo trông đến xấu, nhưng cả hai vẫn quyết đi đến tiệm gà, cô hào phóng đãi anh suất gà xấp xỉ 300 ngàn tiền phạt kia coi như xoa dịu cõi lòng đang tan nát của anh. Nhớ đến đâu cô lại cười vô thức đến đó.

- Chị ơi. Em phục vụ chị bữa khuya có được không ạ? - cô tiếp viên xinh đẹp nỡ nụ cười điềm đạm nói với cô.

- Không đâu. Chị không muốn ăn - với tâm trạng này cô chắc sẽ mất vị tới hẳn 1 tuần hơn, chẳng đối hoài gì cả.

- Vậy chị có muốn uống loại nước ép nào để thư giãn không ạ? - cô tiếp viên lại hăng hái nồng hậu.

- Vậy cho chị ly sữa nóng đi em - thật không muốn làm khó cô tiếp viên vừa xinh vừa dịu dàng này.

- Dạ chị chờ em trong vòng 3 phút sẽ có ngay ạ - nói xong cô tiếp viên rời đi.

Cô lại nhìn xa xăm, suy nghĩ khi nãy lại chạm phải mặt anh. Tuy trong gàn tất nhưng vẫn may mắn anh không nhận ra cô, nếu không cô cũng sẽ không biết cư xử sao cho phải. Cầm lấy ly sữa nóng từ tay cô tiếp viên, cô uống một ngụm nhỏ. Người ta bảo khó ngủ chỉ cần uống sữa nóng cho dễ ngủ, nhưng sao cô lại thấy loại thức uống này càng khiến cô minh mẫn hơn gấp chục lần.
Cầm điện thoại trên tay, cô mở lại file ảnh mà cô cất giấu thật kĩ, là anh toàn là ảnh của anh. Nhiều lần cô định xóa tất cả mà không nỡ buông tay ấn nút. Xem ra hôm nay cô phải giải quyết tất cả món nợ tình cảm này dành cho anh. Cô lại càng không nỡ xóa, do dự vuốt nhẹ vào ảnh của anh. Trong lòng thầm suy nghĩ: "Sợ mất ảnh nên mình đã lưu thành hàng trăm file trong laptop. Muốn xóa thì xóa ở laptop trước!". Sau đó nhanh tay cất điện thoại vào giỏ xách.

Không lâu sau máy bay hạ cánh, vì khoảng cách từ Thành Phố đến Nha Trang gần nên hầu như lộ trình giống như một cái chớp mắt. Cô xoay đầu nhìn lại khoang ghế của mình xem có tìm được anh lần nữa hay không. Rồi tự cốc vào đầu mình rõ đau: "Rõ ngu xuẩn! Gặp nhau ở sân bay thì còn hiếm họa mười khi. Lại còn tơ tưởng cả đi chung một chuyến bay. Mày hãy tỉnh người lại đi Phụng ơi. Người ta có vợ, có con đề huề rồi!".

Vì đặt vé bay đến cả khách sạn đều Vip nên cô nhanh chóng rời sân bay nhanh hơn người khác. Cũng được một chiếc xe hơi hạng sang của khách sạn tới đón vô cùng đúng giờ. Xem như một phút huy hoàng này cô trở thành công chúa, sau này cố gắng tích góp tiền lại từ đầu dù sao bản thân cũng chỉ mới 25 tuổi.
Về đến khách sạn cô ngã phịch ra giường, không có một chút tâm trạng nào nhìn ngó xung quanh. Nước mắt của cô lại lặng lẽ vì anh mà rơi xuống. Người yêu cũ - cụm từ thoạt nghe tuy gần gũi mà thực chất vẫn rất xa vời. Người con trai đầu tiên cô trao trọn trái tim, trọn sự tin tưởng và vô số lần ỷ lại chính là anh. Để đến lúc anh ra đi khỏi cuộc tình mà cô cho là vĩnh cữu đó lại làm cô nát tan cõi lòng, làm cô chết đi sống lại, khiến trái tim cô héo mòn. Mối tình đầu là vậy đó... Cô yêu anh rất mãnh liệt và không còn giữ lại cho bản thân mình một sự phòng bị nào từ chính người cô yêu thương như gia đình ấy. Chia tay là chia tay, không thể thay đổi, cô biết chứ. Nhưng cô vẫn nhiều lần từ lừa người, dối lòng rằng anh sẽ quay về bên cô, rồi họ sẽ hạnh phúc như thưở ban đầu.
Nhớ rõ vào mùa đông của 3 năm về trước, cô khóc không biết hết bao nhiêu nước mắt của bản thân vì cuộc tình này. Lúc ấy là sau 1 tháng chia tay với anh, cô sống trong nỗi cực hình với trái tim bị giày vò của một cô sinh viên đanh còn yêu chàng trai tha thiết mà lại bị đá đi một cách phũ phàng. Cứ thế mỗi ngày cô chỉ làm một việc là nằm trong căn trọ nhỏ xíu của mình mà thút thít khóc, không màng ăn uống cũng không màng học hành. Việc học của cô xuống dốc không phanh, sức khỏe của cô cũng suy kiệt, sau 1 tháng ấy từ cô gái tròn trịa dễ thương lại biến thành thây ma dọa người, cô sụt hẵn 6kg.
Cái giai đoạn ấy cô thầm nghĩ suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ quên được. Mùi vị ngọt ngào của tình yêu anh dành cho cô và cả mùi vị đau đớn tột cùng khi anh chia tay cô. Hôm ấy nhận SMS chia tay từ anh, cô còn ngây thơ nghĩ rằng anh đùa thôi, vài ngày sau anh sẽ xin lỗi mình, thế nhưng cô đâu ngờ rằng đó là tin nhắn đoạn tình của anh.
Đến khi nằm mãi, khóc mãi cô vẫn uất ức nhiều lắm. Uất ức vì anh không một lần gặp cô để nói rõ, đêm mùa đông hôm đó trái tim cô đã gần như tê dại vì thiếu anh, nên cô quyết định nhắn tin cho anh. Một tin nhắn rất dài, bi lụy có, ức hờn có, chua xót có, ngọt ngào có đủ. Cô cầu xin anh quay về bên cô vì cô còn yêu anh rất nhiều, sau đó không lâu anh lại hồi âm một đoạn SMS trở lại. Anh bảo tình cảm của anh nhạt rồi, xa cách quá rồi, anh mong cô mạnh mẽ, mong cô đừng trông chờ vào anh, anh sẽ không quay lại với cô nữa. Lời cuối cùng anh xin lỗi cô. Nhưng giây phút đó đối với cô mà nói như nhát dao chí mạng lấy luôn cả nỗi hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Đêm đó trời mưa nặng .... Giống như ngày anh nhắn SMS chia tay cô.
Cô khẽ đưa bàn tay bưng mặt mà khóc to. Tình yêu là gì mà cô phải bi ai những 3 năm trời mà không có một lối thoát. Anh đã hứa với cô rất nhiều điều, thề non hẹn biển có đủ tất, sao anh không lừa gạt cô đến cuối cuộc đời đi? Do khóc quá nhiều, tâm tình lại nặng trĩu nên rất nhanh cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng gắt chiếu qua rèm cửa rọi vào gương mặt của cô. Cô đưa tay dụi nhẹ mắt mơ mành tỉnh dậy, nhìn ngó một lượt xung quanh căn phòng rộng lớn, bây giờ cô chỉ cảm thấy cô đơn. Xem vội đồng hồ bên canh giường, đồng hồ mới chỉ điểm hơn 7:30 một chút. Cô thầm nghĩ chắc sẽ không trễ buổi ăn sáng tại khách sạn, lục lọi trong mớ vali hỗn độn mình nhét vào tối hôm qua. Tìm được bộ đầm voan đi biển màu xanh dương tôn lên nước da trắng ngời của cô. Cô vỗ nhẹ mặt rồi bình thản tự nói với bản thân:
- Bây giờ đã không còn khờ như xưa nữa. Thất tình, buồn khổ đều phải ăn cho thật no!
Tắm rửa, trang điểm xong cô vội vàng xuống sảnh khách sạn. Trước mắt cô là bao nhiêu thứ đồ ăn ngon, đồ uống lại tuyệt vời. Cô cũng không ngoại lệ, chen chân vào đám người lấy thức ăn. Bỗng phía sau rất nhanh có người sượt qua lưng cô, nhanh đến độ mà cô phải rùng cả mình, vội xoay người nhìn lại thì đã không thấy ai. Nhưng cô đâu biết ràng người đó lại chính là anh, người cô vừa hận vừa yêu.
Ăn uống no nê, thầm nghĩ không thể vì buồn tình mà cô phải ủ rũ trong phòng cả ngày, cô phải đi đâu đó giải khuây. Cô đi ra sảnh chính yêu cầu xe chở mình đi hóng mát, đó là đặc quyền đương nhiên của một vị khách Vip như cô. Cô lễ tân lễ phép thông báo cô hãy chờ trong ít phút.
- Alo? Em là Thư bên lễ tân.
- Tôi nghe. Cô nói đi
-Vị khách Vip đặt phòng 1 tháng yêu cầu xe đi lại. Nhưng hôm nay lại trùng ngày họp cổ đông của chủ tịch. Xe bị đều ra sân bay cả rồi. Duy còn một chiếc nhưng cậu chủ sớm nay đã lái đi, đến giờ vẫn chưa trở về. Quản lý, chúng ta làm sao trong trường hợp này ạ?
- Em nói cậu Đạt sao?
- Dạ là cậu ấy
- Nói khách đợi 15 phút xe sẽ đến rước. Hãy nói là vì xin lỗi sự chậm trễ nên sẽ có đãi ngộ cho vị ấy
- Dạ vâng em hiểu rồi quản lý - cô lễ tân nhẹ nhàng gác điện thoại. Từ từ đi tới hương của cô.
Lễ tân khôm người nói - Dạ chị ơi. Chị vui lòng đợi 15 phút sau xe chuyên dụng của khách sạn sẽ đến ngay. Đã để chị đợi lâu chúng em vô cùng xin lỗi. Chúng em xin dành tặng chị suất ưu đãi khi chị về. Em vô cùng xin lỗi.
- Không sao đâu em - cô mỉm cười đáp lại lễ tân - "Đúng là kì nghỉ sang trọng nhất trong cuộc đời mình mà. Ngồi đợi mới 10 phút thôi đã có người xin lỗi rồi. Hôm nay mình là bà hoàng rồi!" - cô mỉm cười thích thú với suy nghĩ của mình.
- Da thưa chị. Đã có xe rồi. Chúc chị có một chuyến tham quan vui vẻ.
- À cám ơn em - cô cầm túi xách rồi hướng về cửa chính.
Trước cửa có một ôtô loại sang hẳn hoi đang chờ đón cô. Trong lòng chưa kịp rộn ràng đã có nhân viên đến mời cô lên xe, cô nhìn thoáng có vẻ trong xe đã có tài xế ngồi sẵn đợi mình rồi. Ngồi yên vị trên xe, đúng là thật thoải mái, xe xịn có cảm giác khác hẳn.
- Đi đâu? - tiếng nam tài xế phía trước hỏi kèm thái độ không mặn mà vì cho cam.
- "Hôm nay tôi là bà hoàng đó nha. Sao anh lại nói chuyện với tôi như thế hả?" - cặp mắt oán giận hướng tài xế mà phóng tới - Tôi muốn đi dạo một vòng khu này - vẫn là cô giỏi chịu đựng đi.
- Ừ - tiếng nói trầm phát ra từ phía trên vọng xuống.
Cô không còn từ ngữ nào mà diễn tả nổi cái thái độ phục vụ của vị tài xế này. Cô liếc ngang, liếc dọc rồi thầm nghĩ người phía trước đàn ông, tốt mã lắm mà sao lại kì cục thế. Để xem cô về đến khách sạn thì sẽ góp ý cho anh có mà chết. Nghĩ đến đó cô lại thấy vui trong lòng, khẽ cười ngu ngơ, ánh nắng vàng chiếu vào nụ cười ấy càng tăng sức quyến rũ chết người. Phía trên người cầm lái bất giác khẽ nhếch môi.
Suy nghĩ chưa dứt cô liền nhớ ra là chưa biết tên tài xế thì lát làm sao phản ánh lại được. Nghĩ đến đây lại làm cô một trận không yên tâm. Giả bộ nhìn ngó tới lui, cô thầm cắn nhẹ môi cất giọng nói:
- Cho hỏi anh tên gì đó?
- Đạt! - phía trước cũng đáp lại nhưng ngắn gọn vô cùng.
- "Đạt" - cô lầm bầm trong miệng. Tôi nhớ tên anh rồi, coi như lần này anh chịu khổ vì tôi đi. Cô khoái chí mà mỉm cười.

Nỗi nhớ vào tháng 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ