Chapter 1: Những khoảng trời riêng

12.3K 214 2
                                    

Ánh nắng ban mai khẽ xuyên qua khung kính cửa sổ đến bên đôi mi đang khép kín ,chợt làm Gil tỉnh giấc cô vội với tay sang cái điện thoại xem thử đã mấy giờ rồi.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong ,mở tủ đồ nhìn sơ một lượt ,rồi chọn cho mình cái áo sơ mi trắng tinh với những cái cúc áo màu đen cực nam tính khoác vào người ,quần tây đen và đôi giày addias màu trắng đen bắt mắt .

Chải chuốt bảnh bao xong lại phun vào người một ít nước hoa. Thật muốn giết người mà :)

Trên đường đến công ty ,trong khi chờ đèn đỏ ánh mắt của Gil chợt lướt nhẹ sang kính chiếu hậu ,thấy gương mặt khả ái của một cô gái trẻ đằng sau đang nở rộ một nụ cười tỏa nắng khiến cô phải ngưng động trong vài giây,

....và rồi tiếng còi xe in ỏi từ phía sau vang lên liên tục làm cho cô giật nhẹ người vội lái xe đi tiếp nhưng không quên nhìn xem cô gái khi nãi còn không, .....

...giống như tia nắng vậy mới thấy đó giờ đã không thấy đâu nữa. Điện thoại vang lên,

Gil liền nghe máy: alo!

Đầu dây bên kia là Ngọc thi kí của Gil

-8 giờ này Gil có cuộc họp về ý tưởng mới cho nhãn hàng mỹ phẩm CCED nha...

Chưa để Ngọc nói hết lời

-um! OK bye em, hẹn gặp lại em ở công ty.

Trong khi đó ở giảng đường trường SK&ĐA Sài Gòn. Chi đang châm chú nghe cô Hằng phân tích về tính cách của một vài nhân vật điện ảnh những năm sao giải phóng.

Từng lời nói cử chỉ cách lột tả nhân vật cô điều để ý không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào .

Lúc này cô Hằng đang diễn lại cảnh một cô gái đi đưa tiễn người yêu ra chiến trường, cả hội trường im lặng như đang có người hai mắt đã lóng lánh ướt ,có người thì vịnh tay người kia thể như mình sắp ra đi không bằng...

Còn Chi trên gương mặt đã kéo xuống má hai vệt nước mắt hồi nào rồi .Tiếng chuông báo hết giờ học cũng đã reo hò liên tục khiến cụt hứng mà vội lau lẹ cái khuôn mặt mít ướt đi.

Trong khi tất cả mọi người đứng dậy ra về thì Chi vẫn còn ngồi yên tại chỗ. Thấy vậy cô Hằng bước đến vỗ nhẹ vào vai Chi

-sao vậy Chi ,em không muốn về sao muộn rồi

Chi nở nụ cười nhẹ đáp:

-dạ !em về chứ ạ :) mà cô diễn hay quá em thật sự rất ngưỡng mộ cô ạ:)

Cô Hằng cười nhìn Chi

- thôi đi cô nương ,có mà khéo nịnh quá

-em nói thật mà em đã xem rất nhiều phim do cô đóng rồi vai nào cũng hay hết :))

-em hi vọng một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành một diễn viên thành công như cô vậy á

Cô Hằng bỗng im lặng nhìn Chi, có thể ở Chi cô thấy được hình ảnh của chính mình lúc còn trẻ với những ước mơ cháy bỏng. Cô chủ động xoa xoa lên đầu Chi rồi nói

-ừ ừ thưa nữ diễn viên tài danh Thùy Chi ,giờ thì cô về được chưa trễ lắm rồi:)

Nói xong cô vội rời đi còn Chi thì mặt vẫn còn ngây ra vì câu nói đùa ấy.

Vừa tan họp,Phòng giám đốc DMC media , Joe là stylist của công ty cũng là người bạn thân của Gil khi du học ở Canada và giờ là cánh tay đắt lực

-Gil về trang phục phụ kiện thì đã chuẩn bị cả rồi ,giờ còn thiếu người mẫu

-ùm đừng lo tớ sẽ liên lạc xem họ chọn người mẫu hay phía ta cung cấp hình ảnh để họ quyết định.

Gil gấp lại đóng hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy đi đến ghế ngồi gần Joe

- do đây là lần đầu chúng ta hợp tác với CCED nên không thể xem nhẹ được .

Joe: nhưng yêu cầu của họ quá cao ,trong khi đó ...

Gil: đừng lo t sẽ có cách làm họ gật đầu mà còn phía Báo mực tím sao rồi?

Joe: tớ và Hào đang tìm gương mặt mới đây ,có nhiều người tham gia dự tuyển rồi ,thứ bảy này là chung khảo cậu có muốn góp vui không?

Nghĩ ngợi tí Gil đáp:

- dù gì hôm đó cũng rảnh nên tớ sẽ đến:))

Joe: OK !cậu nhớ đến đúng giờ , không còn gì nữa tớ ra ngoài đây.

Gil: OK

Ngày dần nhường lại cho đêm .Chi đang lay hoay với tờ kịch bản trên tay miệng thì độc thoại '' ôi !chàng là ai hỡi hoàng tử của lòng em...'' chưa nói hết thoại đã bị Liên lấy mềnh chùm lên đầu đè xuống mà hét : ngủ dùm cái đi cô nương nổi da gà hết rồi. Liên bạn học của Chi.

Chi liền kéo mền ra quay sang ôm lấy Liên : ôi!tình yêu của ta ...ta yêu em như gió yêu mây như gà yêu thóc...chóc chóc. .. Chi hôn tới tấp vào người Liên làm cô nhột không chịu nổi

- cậu điên quá rồi biến thái nữa...:))) buôn tớ ra nhanh lên nếu không tớ la lên đó...

- cậu cứ la xem ai quan tâm cho biết ...hehehe...

Rồi cả hai cứ giỡn mãi cho đến khi cả căn phòng im lặng chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ la 2 giờ sáng ,cô Hằng bỗng giật mình thức giấc ,bà đi nhẹ qua phòng Gil, ...

..thấy Gil đã ngủ rất say chăn bị tuột xuống giường bà nhẹ nhàng kéo lại đắp ngay ngắn rồi ngồi cạnh giường đưa tay vuốt nhẹ lên má Gil, có lẽ cũng khá lâu rồi bà mới có cơ hội nhìn gần con mình như vậy.

Cuộc sống với quá nhiều những công việc hằng ngày đã chiếm hết thời gian của bà, không còn khoảng trống nào cho đứa con tội nghiệp của bà nữa thế là nước mắt đã chào ra hồi nào không hay. Gil khẽ cử động làm bà vội lau nhanh nước mắt.

Gil mở mắt ra thấy thế liền ngồi dậy hỏi:

-sao mẹ không ngủ đi qua đây làm gì?
Tuy đã lau khô nước mắt nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe bà đáp vội:

-ùm mẹ đi ngủ đây, con ngủ tiếp đi mai còn đi làm:)

Nói xong bà bèn đứng dậy thì bị hai cánh tay Gil vòng xiết vào eo ,áp mặt sát vào lưng bà. Gil có thể cảm nhận được cái tình yêu thương vô bờ bến của bà giành cho mình.

Gil xiết chặt hơn và nói thì thào :

- con yêu mẹ, yêu nhiều nhiều lắm
Bà nghe vậy liền quay người lại ngồi xuống ôm Gil vào lòng rồi xoa xoa lưng Gil: mẹ cũng yêu con, yêu nhiều nhiều lắm:)) ngoan ,ngoan ngủ đi đại tiểu thư.

,,- mẹ ngủ với con luôn đi

Gil nói với giọng ngáy ngủ ,rồi ngã xuống giường cuộn tròn trong lòng bà mà ngủ như chú mèo con.

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ