Chapter 16: mắm ruốc- bún rêu

2.6K 135 5
                                    

Gil lại quay lại bữa tiệc , cô giả như không có gì mà vô tư đùa giỡn với mọi người. Cindy đi lấy lý do không khỏe nên đã ra về với Phú.

Tiệc tàn cũng đã gần 3 giờ sáng, ai cũng mệt lả người ra về. Trong bốn người thì chỉ có hào và joe còn tỉnh . Mà nhà của john và Gil thì lại ngược đường nên . Joe bảo Hào đưa john về còn mình thì đưa Gil về.

Tất nhiên là Hào đồng ý rồi, joe lái xe đưa về tới dưới đường, do Gil rất nặng cô đang lo lắng có kè Gil lên tới nhà nổi không thì cô bị Gil đẩy ra

« cậu về đi tớ tự lên được » loạn choạng bước từng bước khó khăn, joe cố kè nhưng Gil nhất quyết không cho.

« cậu về đi nghe không?»

Joe: tớ đưa cậu lên tới nhà rồi tớ sẽ về
Gil cứ đẩy Cindy vẫn cứ kè, bác bảo vệ nhìn bộ dạng của Gil mà lắc đầu.

Khó khăn lắm mới tới nơi, joe kiểm tra túi quần của Gil để kiếm chìa khóa, nhưng không thấy. Thì mẹ Gil mở cửa ra, bởi bà đã ngồi đợi Gil từ tối tới giờ, vừa nghe tiếng động ngoài cửa là bà biết Gil đã về nên ra mở cửa.

Joe và mẹ Gil kè cô vào phòng ,joe đứng thở phào vì cuối cùng thì Gil cũng đã yên vị trên giường.

Mẹ Gil lấy nước cho cô và nói lời cảm ơn khi cô ra về. Xong bà lấy khăn lau người cho Gil.

Trong cơn say Gil không ngừng gọi tên Cindy. Sau khi thay đồ ,bà vắt khăn lau mặt cho Gil. Khi bà định tắt đèn thì Gil nắm tay bà rồi từ từ mở mắt nhìn bà như một đứa trẻ sợ bị mẹ mình bỏ rơi. Cô ngồi dậy lấy tay đưa lên má bà gạt hai dòng lệ

« con hư quá phải không mẹ?»

Bà Hằng ngồi gần hơn cho Gil tựa đầu vào vai.
« phải con rất hư»

Gil: vậy mẹ có còn thương Gil nữa không?

Bà Hằng: khờ quá, con là con của mẹ ,không thương con thương ai giờ( bà choàng tay qua vai Gil vỗ về.

Gil: mẹ à, con...không muốn xa Cindy...con rất yêu cô ấy...con ghét con người con...

Bà Hằng sợ cô nghĩ quẳn nên
« sao lại nghĩ vậy hả con, chẳng phải con còn có mẹ sau»»

Gil: Cindy bảo yêu con nhưng lại bỏ rơi con cũng chỉ vì con là con gái..( khóc) ....

Bà Hằng: không phải đâu?, chắc con bé giận hờn tí thôi đợi qua vài ngày nữa mẹ sẽ nói chuyện với nó.

Gil: đừng, mẹ đừng làm vậy.....tụi con đã thật sự kết thúc rồi...( lắc đầu)

Bà Hằng thấy Gil phản ứng như vậy đành hứa cho qua chuyện.

«-được mẹ không gặp con bé nữa,....nhưng con phải hứa không được làm gì dại dột,...con mà có gì mẹ sống không nổi đâu..( ôm Gil mà khóc)

Gil: mẹ đừng khóc...:(

Gil thật sự đã thấm mệt những lời vừa rồi được cô nói ra trong tình trạng nữa say nữa tỉnh.

Hai mắt cô bắt đầu đầu nặng trĩu tay cũng buôn lõng dần khi vẫn còn đang ôm bà, nước mắt thì vẫn luôn thường trực trên má.

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ