Chapter 40: Trái tim người mẹ

2.8K 128 7
                                    

Nụ hôn kéo dài không được bao lâu thì điện thoại của Gil reo lên cắt ngang mọi cảm xúc.

Gil vội lấy điện thoại từ túi quần ra thì thấy là số của joe, Chi cũng thấy nên bảo

« Gil nghe đi :))»

Rồi cô đứng dậy đi vào tolet ,Gil liền nghe máy

« alo...Gil nghe...muộn rồi sao cậu còn gọi»

Joe: cậu đang ở cùng Chi đúng không?

Gil: cậu nói gì vậy tớ đang ở bệnh viện

Joe: cậu nói dối mà không biết gượng sao?

Gil: cậu bị gì thế hả:((

Joe: tớ và cô đang ở ngoài nhà trọ của Chi nếu cậu không muốn cô vào tới phòng thì mau ra đi

Gil : sao...cậu đang nói đùa phải không?

Bà Hằng liền lấy điện thoại từ tay joe

« nếu con không chịu về thì đừng có trách mẹ:((»

Gil hốt hoảng « con xin mẹ...đừng tức giận con sẽ ra ngay:(»

Gil vội rõ cửa tolet « Gil phải về đây..»
Chi: đợi em tí đã...

Rồi Gil gấp gáp chạy thật nhanh ra thì thấy xe ôtô của joe đang nhá đèn
Cô vội mở cửa ngồi vào cạnh bà

Joe: cậu đang làm gì vậy hả?..có biết cô lo lắng như thế nào không?

Gil nhìn bà: mẹ con xin lỗi

Bà Hằng: joe làm phiền con đưa cô về nhà liền đi...

Rồi quay mặt sang chỗ khác không nói bất cứ lời nào cho tới khi xe dừng lại ở cổng nhà Gil.

Bà Hằng: cám ơn em nhiều lắm...em mau về ngủ đi đã 5 giờ sáng rồi còn gì

Gil chạy ra mở cửa cho bà nhưng bà không chịu ra cứ ngồi im lặng

Gil: tới nhà rồi...mẹ xuống xe đi :)

Bà Hằng vẫn làm thinh joe thấy vậy liền xuống xe

« để tớ cậu ...mau mở cổng đi:))»

joe mở cửa nên bà mới chịu bước ra nhưng đi vào được vài bước là sấy sẫm mặt mày loạn choạng cũng may là Gil đỡ kịp thời

« mẹ bị sao dậy:(»

Bà Hằng liền đẩy mạnh Gil ra
« không cần cô quan tâm tôi chết hay sống đâu»

Joe liền đỡ vào phòng bỏ mặc Gil lo lắng theo sau.

Joe: nằm nghỉ ngơi đi đừng tức giận nữa không tốt cho tim mạch đâu cô

Bà Hằng: em cứ về đi cô không sao đâu:))

Joe : hay để em ở lại với cô:))

Bà Hằng: không cần đâu:)) em mau về đi.

Joe không còn cách nào khác nên cuối đầu chào rồi ra khỏi phòng

Gil: mẹ tớ đỡ chưa

Joe: Gil làm ơn tỉnh táo lại có được không?...hãy nghĩ đến cảm giác của cô một chút :((

Gil: cám ơn cậu ...nhưng tớ biết mình đang làm gì

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ