Chapter 53: nỗi đau không nguôi

2.3K 127 5
                                    


7 giờ tối tại nhà hàng Á Châu, Gil đã đưa mẹ mình đến
Gil: alo Chi em tới chưa?
Chi: dạ sắp tới rồi...lát gặp

Bà Hằng: con gọi hoài ba mẹ Chi sẽ thấy ngại vì có vẻ con đang hối thúc họ đó...cứ từ từ đi con

Gil: dạ...tại con thấy bồn chồn lắm ạ

Bà Hằng vội nắm lấy tay Gil
« đừng căng thẳng quá, đâu phải là lần đầu con gặp họ đâu»

Từ xa bà Vân đi lại nhìn thấy ,thì rất không vui nhưng khi Gil thấy bà thì cười rất tươi đi nhanh lại chào bà

« dì đến rồi ạ để con giới thiệu ...đây là mẹ con»

Bà Hằng cuối chào nhưng bà Vân không hề chào đáp lễ.

Bà Hằng: chị là Vân đúng không? Gil nó khen với tôi hoài giờ mới chính mắt thấy quả là không sai tí nào:(

Bà Vân: chị đã quá khen rồi ,nếu đẹp thì tôi thua xa chị:)

Gil: hai người ngồi vào bàn trước đi ạ con đi ra ngoài đợi Chi một chút mẹ và dì cứ nói chuyện vui vẻ nha

Thấy Gil vừa đi khỏi là bà Vân
« chị rất có phước sinh được người con gái như vậy»

Bà Hằng: dạ, Gil nó rất ngoan và hiếu thảo..

Bà Vân: tôi cũng từng có một đứa con gái nếu nó còn sống thì cũng lớn cỡ như Gil rồi

Bà Hằng: vậy thật đáng tiếc quá chị chắc đau lòng lắm?

Bà Vân: nếu Gil chết chị có đau lòng không?

Bà Hằng bất ngờ, hơi khó chịu trước câu nói đó

« ờ...dĩ nhiên đau lòng chứ...»

Bà Vân: không ai mà không đau lòng trước cái chết thảm của con mình cả

Bà Hằng: tôi biết chị rất buồn vì đứa con đã mất...nhưng hôm nay chúng ta chỉ nên nói chuyện vui thôi

Bà Vân: chuyện vui sao? Phải suốt 24 năm qua bà lúc nào mà chẳng vui chẳng hạnh phúc

Bà Hằng: chị nói vậy là có ý gì?

Bà Vân : bà thật không nhận ra tôi sao

Bà Hằng: ruốc cuộc thì chị là ai chứ?

Bà Vân: bà còn nhớ cái ngày bà sinh con gái mình không...một đêm mưa gió...

Bà Hằng bàn hoàn nhớ ra liền cảm thấy choáng váng

« không thể nào...chị là....»

Bà Vân đứng dậy đi vòng lại sát mặt bà

« chị nhớ rồi sao? Vậy có nhớ đứa con đã chết của tôi không?»

Bà Hằng thật sự rất sợ hãi nên đứng dậy định bỏ đi thì bà Vân chặn lại

« sao vậy chuyện không vui sao? Chúng ta chưa ôn lại hết mà...chị muốn đi đâu chứ»»

Bà Hằng: đừng nói nữa tôi xin bà đừng nói nữa

Bà Vân: sao không nói được...không biết lúc bà bồng ẫm chăm sóc cho con mình bà có nghe có thấy đứa con gái tội nghiệp của tôi đang khóc không?

Yêu Thương Ngược LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ